Thư Của Mẹ !

Thời gian quả là nhanh; bố con giờ đây đã có 1 gia đình êm ấm à hạnh phúc rồi đấy hơn 2 năm rồi yêu thương của mẹ nhỉ?
Gọi con là yêu thương nhưng mẹ lại chẳng thể mang lại cho bé con 1 yêu thương trọn vẹn. Mẹ thật ko xứng đáng để tồn tại khi cướp đi cuộc sống mới chớm nở của con có phải không??
 
Mẹ xin lỗi; mẹ biết có hàng vạn câu xin lỗi cũng ko thể nào rửa hết tội lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi đã ko mạnh mẽ hơn; mẹ xin lỗi đã ko thể giúp con cất tiếng khóc vui mừng chào đón cuộc đời này.
Bé con biết không? Cái ngày mẹ Biết có bé con; mẹ vui lắm; mẹ vui vì có bé con nhưng cũng thật bỡ ngỡ và lo lắng ko biết bố con sẽ như thế nào có vui mừng như mẹ không?
 
Rồi thì bố cũng biết đến sự tồn tại của con; nhưng khác xa với những gì mẹ nghĩ; bố hỏi mẹ rằng: “ làm sao có thể như thế đc? Không thể nào!”. Mẹ thật sự đã đau đớn biết bao khi nghe từ miệng bố con thốt ra những lời đó; bố lại im lặng; và sau tất cả bố lại chọn nói với mẹ: “ bỏ bé con đi vì cả bố và mẹ vẫn chưa có gì ổn định” mẹ tuyệt vọng biết bao; mẹ đã bỏ tất cả sĩ diện và lòng tự trọng của mình để quỳ xuống chân bố con để giữ lại con; nhưng ko bố đã ko thèm nghe những gì mẹ nói; mẹ nhớ là ngày hôm đó bố đã cùng với mẹ đi rất nhiều phòng khám; nhưng bé con à, hành động của bố ko phải là yêu thương mẹ và bé con, tất cả chỉ là muốn tìm cho mẹ 1 nơi để vứt bỏ bé con. ….!
35416434_851222405062740_8104487250420563968_n
Mẹ có bé con ở lưng chừng tuổi 20; mẹ chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho bố con và 2 bàn tay trắng! Giữa dòng đời rộng lớn mẹ thật sự bất lực. Vô vọng và nhu nhược của mẹ lúc đó đã làm bé con thật đau đớn có phải không?
Những ngày cuối năm tất bật và hối hả; vỏn vẹn chỉ còn 2 tuần nữa thôi là đến tết bé con à; người người nhà nhà xúng xính chuẩn bị để đón năm mới; còn mẹ lại phải thông đồng với thần chết để đưa con đi xa mẹ. Mẹ đau lắm; mẹ biết bé con cũng rất đau đớn. Nhưng mẹ chẳng thể mạnh mẽ để ngăn dòng máu trong người mẹ tuôn ra; là bé con đã đi thật rồi; mẹ thật tồi phải không?
 
Sự sợ hãi và yếu đuối của mẹ thật độc ác có phải không? Bé con đi rồi; mẹ cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn bao giờ hết; mẹ nghĩ sao mẹ ko thể cùng bé con ra đi nhỉ? Sau cái ngày ghê tởm đó mẹ thấy bản thân mình thật hẹn hạ thật dơ bẩn; mẹ chưa 1 lần đc yên giấc khi bé con ra đj trong vô vọng mà mẹ chẳng thể làm gì cho con. Bé con biết không; đau đớn là thế đấy ấy vậy là những lúc ấy bố con lại chẳng bên cạnh mẹ giây phút nào.
 
Mẹ biết những lời mẹ nói ra đây chẳng có ích gì cả củng chằng thể chuộc lại lỗi lầm mà mẹ đã gây ra cho bé con; suốt cuộc đời còn lại mẹ sẽ ohari sống trong nỗi day dứt và dằn vặt . Mẹ xin lỗi bé con thật nhiều; mẹ nhớ bé con lắm! Mẹ hy vọng ở 1 thế giới khác bé con sẽ có đc bố mẹ khác tốt hơn và 1 gia đình yêu thương bé con thật nhiều hơn nhé.
• …………
Nỗi nhớ miên man! K mong sự đồng cảm chỉ xin đừng ném đá e thôi ạ. Cám ơn chị em. 😥
Nguồn : Tiên Tiên
 
 

Check Also

Truyền thông Bảo Vệ Sự Sống (BVSS) tại Đại hội giới trẻ Giáo phận Thanh Hoá ngày 25/8/2024

Ngày 25/8/2024, tại giáo xứ Hữu Lễ – Giáo phận Thanh Hoá, đã diễn ra …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.