Chơi trại hè xong, mệt thật đấy!
Đúng là như Cha nói: quan trọng nhất , sau khi đi trại hè,chúng ta cần phải thấy được tinh thần đoàn kết-yêu thương-và sẵn sàng phục vụ, để hiểu nhau hơn, cảm thông và cầu nguyện cho nhau, nếu không thì trại hè chẳng có tác dụng gì cả, chơi chỉ chơi cho đã, chỉ vì chuyện thắng thua thì không nên, sẽ càng gây chia rẽ.
Vì chưa chơi trại hè bao giờ nên tôi có nhiều cảm xúc lắm! .Bắt đầu đến gặp anh trưởng Bảo Nguyên mà thấy xót xa quá, như kiểu vừa đi làm đồng về vậy, nhưng xót xa không phải cho anh í mà cho mình, bảo, à, chắc đây sẽ là cảnh báo cho mình sau khi đi trại hè đây! thế này thì ai dám chơi 🙂 .Hôm trước anh í còn hỏi:” sao, dạo này thi thế nào em? có vất vả quá k vì anh thấy công việc nhóm nhiều quá!” tôi bảo:” không sao! vẫn còn ham hố được”.-” Còn 2 cái hố 2-3 mét đang đợi trên Đồng Gianh ấy!”. Lo quá! trèo xuống may mà có mấy anh cao to đen hôi bê mông cho, thế là cũng vượt qua cửa ải đầu tiên.
Lo tiếp là phần cắm trại. Chuẩn bị cầu kì quá, làm mọi người vội vàng! Tội lỗi! Tội lỗi! cuối cùng trại đứng thứ 3 chỉ vì cái vệ sinh , trong khi bình thường Emmaus toàn trai xinh gái chuẩn mà để cho hiện trường như thế. Buồn không thiết chơi bóng chuyền, bóng đá gì nữa. Mới đầu đến đã thế này!
Rồi đến tối! tiết mục mở đầu còn bị bị động, làm cho chả liên quan giữa cái đội hình mấy con người đằng sau vẫy vùng với 1 thằng đằng trước đang tập trung nhớ lời, mà hát xong không nhớ là hát sai mấy chỗ?- Đúng là ca sĩ bất đắc dĩ! Thôi nhưng cất nỗi buồn vào trong lòng, tôi chỉ biết góp niềm vui bằng cách cười hết cỡ và cổ vũ nhiệt tình cho 2 nhóm còn lại.
Đối với tôi, việc cổ vũ cho những người biểu diễn là việc rất nên làm, dù tốt hay không, nhưng đó là cố gắng nỗ lực của họ, nên tôi rất trân trọng! Đúng là quẩy! May mà tôi mặc áo Emmaus không có bẩn hết áo đẹp khác của mình 🙂., lại còn cái giọng Thái Bình” nời nói nóng nánh, nung ninh, nuột nà” của anh MC Vinc Tuan, cách dẫn chương trình đám cưới kiêm đám ma của cu Bùi Quang Cương, thật sự không phải chuyển dạ đẻ nhưng cười cũng muốn vỡ Tử Cung! Đến tận lúc đốt lửa trại, cầu nguyện Taize rồi mà tâm vẫn động, còn đang rúng người với điệu nhảy cổ vũ bóng đá hay là lên đồng gì đó của Bảo Vệ Sự Sống, muốn chia sẻ lắm, nhưng cái cảm giác muốn chia sẻ chưa được chín thì phải. vì nó cứ bị thiếu thiếu cái gì, tôi chưa cảm nhân được niềm vui thực sự của chuyến đi thì phải? NHƯNG, giọng chị nhóm BVSS nhẹ nhàng cất lên! tôi cảm nhận được điêu gì đó khác lạ; đặc biệt lúc chị nói về khó khăn khi gia đình ly tán, chợt đâu đấy ùa về cái cảm giác thân quen, là lạ! mắt tôi cay sè, không phải vì mùi khói lửa trại, nhưng vì mùi khói của nỗi nhớ và cô đơn quấn chặt lấy tôi bao nhiêu năm mà hóa thành.tôi sẽ hát mãi ca khúc đó “Lời con hứa” để có ngày nào đó ước mong “ngày ấm áp về trong ấm áp gia đình”. Thế là lòng tôi lặng đi! nhưng nó chẳng được bao lâu vì tôi có vẻ hợp với cái kiểu nghịch ngợm hơn. Cầu nguyện xong, tôi cũng tíu tít đi nướng cá, ngô, khoai như đúng rồi! Nướng ít mà ăn nhiều. Cộng với uống nước chanh đường đá nứa, quả là tuyệt vời, chưa bao giờ ăn bẩn mà ngon như vậy. Còn chẳng biết là mấy giờ, bị tịch thu điện thoại nên cứ chơi không toan tính! Rồi được ru ngủ trong 3 tiếng bằng giọng kể chuyện đêm khuya của các anh rúc rích tán tỉnh các em. May mà họ thức mà canh cho nên không xảy ra chuyện gì!
Sáng dậy, lễ sao mà buồn ngủ thế! mà chả biết có thần khí Chúa Thánh Thần có đậu vào người không mà sau lễ phơi phới thế! bỏ cả áo chống nắng chống gió, CHƠI và CHƠI! Big Game cơ mà! Tôi cảm nhận được mình thực sự vui khi thời gian có hạn nhưng nhóm tôi vẫn chấp nhận bị hành, MIỄN LÀ VUI! mà kể đến đây cũng cám ơn anh Huấn bên BVSS, biết là gián điệp của BV nhưng cứ bị vui khi ngậm cỏ đọc kinh, rôi quỳ bò đọc 10 kinh Lậy Cha vòng quanh cái giếng, rồi vái lên vái xuống, như kiểu anh đang ngồi trên nóc tủ rồi mà anh í vẫn tưởng là mình được coi trọng lắm! Cu Cương được quả lừa các Thiên Thần Legio khi hắn bị chói chân tay nằm trên thành giếng mà còn đóng giả ông Abraham ” emmaus chiến thắng! emmaus vô địch” ” Anh Cương ơi! em yêu anh”. Đúng là chỉ có Cu Cương, cũng đỡ ghét nó hơn tí!
Thích nhất cái Video nhóm mình khâm liệm cho 1 em bên BVSS, giờ mà lấy tiết mục đấy làm tiết mục giới thiệu cho BV thì có mà nhóm BV được nhất ngay í chứ!
Cuối cùng, tụi mình sau khi đi la cà về thứ 2, không thì về trước các Thiên Thần rồi. Mà kể ra Chúa cũng hay, luôn cho các Thiên Thần bay nhanh hơn Quỷ@ @
Đến phần nấu ăn thì, may mà không sang nhóm Legio xem trước không có bị sock quá, không có tinh thần nấu tiếp! Emmaus nào là: ” Chân giò bó củi, ăn vào thấy vị củi rất hấp dẫn, dưa chuột vượt thời gian, gà tắm sông, uyên ương đuối nước, rồng xanh vượt đại dương….các kiểu con đà điểu! được mỗi cái cười to. ha ha…
Về sau vì chọn chỗ mát mẻ quá, không đụng hàng với ai nên Cha, sơ, ban tổ chức về Emmaus nói chuyện, rồi còn hô hào”Phương ơi Cương yêu Phương”, ” Hoa đã có chủ”. ” Đập trại cướp Phương”….
” legio chào emmaus”, “emmaus chào BVSS”- chết cười!
Đúng là nấu nướng vất vả! lúc đó mới thấy biết ơn những người nấu ăn , rửa chén, chuẩn bị mọi công việc cho 60 con người này, khung cảnh thật tuyệt vời! các Thầy Cyto thật như Thánh giữa trần gian vậy, họ chọn cách sống giản dị mà thánh thiện. Chúng con sẽ sống hết 4 thì của đời người cách nhiệt huyết nhất để cuối đời không phải hối tiếc như lời cha dặn dò!
Đến khi về, tưởng rằng ai cũng nghỉ ngơi, nhưng vẫn có người đi làm tiếp, học tiếp để kịp lượt thi, còn U Maria Huyền Nguyễnbên BVSS nhận được 2 em thai nhi nữa, vẫn tiếp tục công việc của mình. Con thấy mình còn thiếu kinh nghiệm về sự sống và cái chết lắm! con chưa bao giờ chính thức nhìn người ta chết trước mắt mình, chỉ thấy người ta nằm đấy, huống hồ tắm cho người đã qua đời. Con cảm phục lắm những con người đang tiếp tục hành động. Hy vọng một ngày nào đó con sẽ được trải nghiệm
Để có niềm vui mà không phải ai cũng có được như vậy, con cảm ơn Cha- Người cha kính yêu! Có lẽ, cái nắng đợt hè này lai nhuộm cho tóc Cha từ màu đen lại thêm màu trắng, làn da Cha từ màu trắng chuyển thành màu đen.Cha vẫn cười sảng khoái như điệu cười của anh Khiêm, và nghiêm khắc chỉ dạy từng nước bước. Con thực sự cảm phục Cha. Con sẽ cố gắng để góp phần nhỏ bé như bao thành viên khác cùng người thuyền trưởng chèo lái con thuyền B_E_L đến bến yêu thương. À! chúng con sẽ đính kèm thuốc nhuộm tóc cho Cha nếu cha cần ạ!
Con cũng muốn gửi lời cám ơn chân thành tới sơ Nhỏ con- Sơ Hồng Ân! sơ ơi, người khác thường nói tại sao Emmaus hay cười, cười suốt ngày thì con cứ đổ lỗi cho sơ đấy! sơ chính là động lực mỗi lần chúng con gặp, và cũng chính tinh thần vui tươi, hăng say ấy đã xoa tan bao mệt mỏi và rào cản giữa chúng ta và bệnh nhân HIV sơ nhỉ!
Con Cám ơn U Huyền, Chú Kiên, anh Tuấn, anh Duy Mc, các anh trong ban tổ chức và các anh phó nháy đẹp zai Trương Tử Duy mỗi tội không ai chụp! cám ơn Emmaus, ai cũng nhiệt tình và yêu thương đùm bọc nhau.
Cám ơn những người con chưa nhắc tên- những người thực sự thầm lặng, sự hy sinh không ai biết đến, những giọt mồ hôi, làn da cháy nắng đã cho con, cho em hiểu thế nào là nhiệt huyết người Kito Hữu.
Lậy Chúa, trên đây, là con viết cho Chúa, con xin dâng tất cả những người thân yêu này lên Chúa. Xin Thánh hóa mọi công việc sắp tới của chúng con, xin gắn kết chúng con hơn nữa, nhét chúng con lên 1 con thuyền, và ” chở chúng con đi” Amen!
Y TÂM THIÊN