Lặng để nghe tiếng gió…gió cuốn cơn đau ngày sau…
Giây phút này đây khi được lặng và nhìn lên Thánh giá nơi treo xác Chúa Giêsu, trái tim tôi nhói đau và đầy tê tái…Đó là một chuyến đi đọng lại trong tôi những dòng cảm xúc…mà tôi chỉ biết đáp lại là…Lặng…mà thôi !
Màu đen…cái màu của bóng tối, cái màu của sự u uất, cái màu của sự huyền bí, cái màu có thể che lấp đi những cái xấu, cái nhơ nhớp của con người. Và…chính trong cái bóng tối đó, chính trong những cái túi nilon đen đó tôi đã nhìn thấy hình hài của một Giêsu.
Lạnh, nó không phải là cái lạnh của cuối Thu, nhưng nó là cái lạnh của một vết thương đầy đau đớn. Cái lạnh làm tê tái trái tim bao người nơi nghĩa trang thai nhi Bến Cốc này.
Hơn 100.000 người được chôn chồng chéo lên nhau nơi mảnh đất này. Ừ! Thì nghĩa trang nào mà chẳng có người chết! Nhưng nơi đây không phải là người chết, nhưng là Phải Chết. Nơi đây là nhà của hàng trăm ngàn thai nhi chưa được cất tiếng khóc chào đời đã bị loại bỏ một cách tàn nhẫn.
Đó không phải là lần đầu tiên tôi đi đám tang, nhưng đó lần đầu tiên tôi tôi chứng kiến cảnh đám tang đau lòng đến như vậy! Hôm nay có hơn 800 em thai nhi sẽ được chôn cất…
Máu có lẽ là thứ quen thuộc ở nơi nghĩa trang này. Chúa Giêsu đã đổ máu ra để hiến tế mạng sống mình cứu chuộc con người. Máu đó vẫn đang chảy vì tội ác của chúng ta…
Một Giêsu bị bầm dập, bị đánh đòn vì chúng ta… Nơi những cái túi đen đó, các em thai nhi như một “đống thịt” bị nghiền nát. Có những em chưa có hình hài, chỉ là một túi đầy máu. Có những em bị cắt nát thành nhiều mảnh nhỏ. Có những em đã đầy đủ chi thể của một con người,…nhưng tất cả đều gói gọn trong một chiếc túi đen và vứt lay lất nơi những hố rác, nơi những bụi cây,…
Một Giêsu bị những chiếc gai nhọn đâm thấu đầu và chiếc lưỡi đòng đã đâm thấu trái tim Ngài…Nơi những túi nilon đen đó, các em thai nhi đã bị những chiếc dụng cụ không phải là đâm nữa, mà cắt nát từng chi thể, các em chẳng còn hình hài gì nữa, cơ thể các em bầm tím lạnh buốt.
Một Giêsu im lặng và chịu đựng tất cả những nhục hình…Nơi những túi nilon đen đó, các em thai nhi cũng chỉ biết im lặng trước sự tàn nhẫn của những người đã loại bỏ mình.
Một Giêsu bị đóng đinh và treo xác trên Thập giá…Nơi những túi nilon đen đó, các em thai nhi bị chính những mũi tiêm, những chiếc dao kéo sắc nhọn đâm vào từng bộ phận cơ thể…
Một Giêsu chết và được táng xác trong một hang đá…Còn các em thai nhi, nhà của các em là mảnh đất nhỏ và các em phải nằm chồng lên nhau, nhà của các em là nơi những hố rác bẩn thỉu…nhà của các em là nơi những con sông, con suối…nhà của các em là nơi những bồn cầu công cộng…
Trên Thập giá nơi treo xác Chúa Giêsu, con người đã khắc lên hai chữ “INRI” nghĩa là “Giêsu Na-da-ret, Vua dân Do Thái”…Nơi những túi nilon đen đó, những dòng chữ nghệch ngoạc viết vội “Mẹ của con, mẹ yêu con! Con là bé Bông của mẹ” và có bỏ vào đó vài ba nghìn tiền lẻ. Đó là thứ tình yêu mà con người dành cho Đức Giêsu chăng? Là thứ tình yêu cuối cùng mà những người bố, người mẹ trao tăng cho đứa con mình đó hay chăng?
Tôi không có quyền gì để lên án hay trách móc bạn cả, tôi cũng chỉ là một cô bé sinh viên, tôi thấy mình thật may mắn vì đã được sinh ra, đã được làm người. Nếu không có sự bảo trợ của Chúa thì tôi không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao nữa. Nếu không có Chúa và bám chặt vào Ngài có lẽ tôi cũng đã giết hại một sinh linh bé nhỏ nào đó rồi. Nên tôi biết chúng ta yếu đuối và rất cần đến Chúa bạn ạ!
Tôi hiểu các bạn phải chiến đấu như thế nào trong tình yêu, bởi một khi yêu con người trở nên mù quáng, trở nên ích kỉ, chỉ biết đến hạnh phúc cá nhân của bản thân mình mà thôi. Tôi biết nhiều lúc các bạn không chiến thắng được cám dỗ bản thân rồi đi đến một từ “ lỡ”…
Nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao bạn có thể giết chết chính đứa con của mình chứ, nó có tội gì chứ? Ừ thì bạn đang là sinh viên, sự nghiệp đang nằm trong tay bạn, bạn lo lắng đứa con đó sẽ làm sụp đổ tất cả những gì mà bạn đang chiến đấu. Sự nghiệp đó được đánh đổi bằng một mạng sống sao hả bạn?
Bạn đang còn trẻ, bạn chưa có chồng, bạn sợ bố mẹ sẽ đánh đuổi, bạn sợ tiếng xấu từ những người xung quanh. Danh sự của bạn được trả giá bằng một mạng sống con người sao hả bạn?
Bạn sợ người yêu bỏ, bạn phải chiều lòng người yêu của bạn. Tình yêu mà được đong bằng một mạng người thì đó có còn là tình yêu không hả bạn?
Bạn đang đau khổ vì người yêu, bạn bị lừa, bạn bị người yêu bỏ mặc…Cái cùng đích của hạnh phúc là phải giết chết một đứa con để trá giá cho những đau khổ của riêng bạn sao?
Bạn không có đủ tiền để nuôi chúng, hay gia đình bạn đang mong ước có một đứa con trai. Sự chọn lựa cho sự sống là phải giết chết một người sao? Con gái không phải là người sao hả bạn?
Sẽ có rất nhiều và vô vàn lí do khiến bạn phải lựa chọn con đường cuối cùng đó, nhưng tất cả cũng chỉ là sự biện hộ, thanh minh cho chính tội ác của mình mà thôi. Mọi người chê trách thì sao chứ, nghèo một chút có đáng gì, thua kém người ta cũng đâu sao,…những vết thương đó có thể mờ theo thời gian, người ta cũng chỉ coi bạn là một người chưa được tốt trong một thời gian mà thôi, nhưng vết sẹo cho tội ác đó thì không gì có thể xóa sạch, tiếng ai oán lương tâm của bạn sẽ khiến bạn cắn rứt suốt cả cuộc đời.
Nhiều người nói rằng, thai nhi chưa thành hình nên chưa phải là người, đó chỉ là một giọt máu mà thôi và phá đi thì không có tội. Và nhiều người mẹ còn nói rằng: “Đó là cơ thể của tôi, tôi thích làm gì thì kệ tôi. Ai có quyền bắt bớ tôi chứ…” Ừ! Luật pháp chẳng cấm bạn, và cái chế độ vô thần còn tiếp tay để cho những việc kinh khủng đó, nhưng khi đối diện với tòa án lương tâm, là nơi sự thật và công lí Chúa hiện diện, tôi tin bạn chẳng thể nào bình an và tha thứ cho chính mình được. Giả sử như bạn bị người ta giết hại, cơ thể bạn bị xé nát, bạn có chấp nhận được điều đó không, vậy ai có quyền giết hại bạn mà bạn đòi cho mình cái quyền quyết định sự sống của một bào thai chứ?
“Từ khi trứng thụ tinh đã có một sự sống mới bắt đầu, không phải của cha, cũng không phải của mẹ. Đúng hơn đó là sự sống của một con người sẽ phát triển riêng. Sự sống ấy sẽ không bao giờ trở thành người được nếu đã không là người” (Bộ giáo lí Đức tin, Tuyên ngôn về việc phá thai.III.12.)
Ngoại trừ một mình Thiên Chúa, thì chúng ta chẳng có quyền gì trên sự sống của bất kì ai cả.
Hỡi những người làm bác sĩ, có lẽ cháu là một đứa vô cảm, vô cảm đến nỗi không hiểu được những gì mà bác đang làm. Cháu kinh hãi và rùng rợn khi có những ngày bác sĩ Lê Thị Kim Dung phá tới 47 ca thai nhi. Có lẽ phải có trái tim chai lạnh và vô cảm biết dường nào bác nhỉ?
Ừ! Thì công việc đòi hỏi và khi đặt mình vào vị trí đó thì đòi buộc mình phải có trách nhiệm là làm cho tốt nhiệm vụ được giao. Có lẽ cháu sẽ không hiểu được biết bao nhiêu hoàn cảnh đau thương và bi đát như thế nào khi họ đến tìm gặp bác sĩ. Cháu sẽ không bao giờ hiểu được những khó khăn mà bác đang phải đối diện. Điều cháu có thể hiểu và cảm nhận được là sự buốt lạnh của một tội ác bác à! Bác đã từng bao giờ bị đứt tay? Mới chỉ là vết thương nhỏ thôi, bác đã xoa xuýt, rên la, bôi thuốc,…thế mà biết bao nhiêu dụng cụ được đâm vào người đứa trẻ, cơ thể nó bị rách tươm tướm, rồi lôi ra ngoài, chẳng bằng một con vật nữa. Còn nỗi đau nào sánh bằng hả bác? Nó không phải người nên không biết đau ư, đó là một con người đó bác à, nó biết thế nào là đau chứ!
Đắng lòng hơn nữa là xác các em thai nhi bị bỏ nơi những bồn cầu, và chỉ ấn một cái là sẽ trôi đi. Nhiều em vẫn còn sống mà bác, nhưng chỉ cần một mũi kim tiêm là sẽ không còn thở nữa. Kinh khủng hơn nữa là nhiều người lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Xác các em được trả giá một cách đắt đỏ, những nhóm Bảo vệ Sự sống đã thu gom các em về chôn cất, nhưng nếu xin các em thì điều kiện là phải có TIỀN. Chưa kể đến những dịch vụ tư vấn phá thai và các bác sĩ còn đảm bảo sẽ có chỗ chôn cất, cho những người đó địa chỉ của các nhóm BVSS. Nhiều lần cháu đã thấy những người mẹ bỏ những túi nilon đen dưới chân tượng đài Đức Mẹ, họ bảo rằng bác sĩ chỉ cho tới đây. Ôi! Nhà thờ đâu phải là cái thùng rác chất chứa cho tội ác đâu hả bác? Đừng lấy sự thánh thiên che đi cái vũng bùn nhơ nhớp của mình nữa? Hỡi những người bác sĩ, tiền, địa vị có thể đánh đổi bằng mạng sống của một con người hay sao? Một câu nói có thể giết chết một người và cũng có thể cứu sống một người cơ mà.
Cháu biết rất nhiều bác sĩ có trái tim và tấm lòng rất ấm, nhưng chúng ta làm sao có thể sưởi ấm được những tâm hồn chai đá đó đây?
Như một lời khao khát cháu cầu xin những người khoác trên mình chiếc áo của một vị bác sĩ hãy dừng lại và lắng nghe tiếng khóc ái oan của các em thai nhi dù chỉ một lần thôi. Để cảm nhận máu các em đang chảy và thấm đầy đôi bàn tay của mình.
Hỡi những người bố, người mẹ ạ! Sự sám hối và những giọt nước mắt sẽ chẳng bao giờ hàn gắn lại được thân thể các em đã vỡ nát, sẽ chẳng bao giờ rửa sạch những máu mà các em đã đổ ra…Nhưng Thiên Chúa là Đấng đầy Lòng thương xót, Ngài cần sự sám hối của các bạn, Ngài cần các bạn hãy trở về với tình yêu của Ngài. Sự tha thứ sẽ chẳng bao giờ cạn nếu bạn biết kín múc nguồn mạch đó từ ân sủng của Chúa. Chúa sẵn sàng hiến thân, Ngài chấp nhận những lưỡi đòng mà chúng ta hàng ngày vẫn đâm thấu trái tim Ngài. Và chỉ trong Máu của Ngài mới rửa sạch được những vết nhơ của đó của chúng ta bạn ạ. Và tôi tin các con mà bạn đã phá bỏ, các em sẽ tha thứ cho bạn…chỉ cần bạn dừng lại và quay trở về…
Hỡi những bạn trẻ, bạn đã và đang phải đối mặt với muôn vàn thử thách và sóng gió trên đường đời. Tôi mong bạn hãy suy nghĩ trước bất cứ việc gì mà bạn sẽ làm…Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn…và mong bạn cũng hãy cầu nguyện cho tôi…
Giây phút này đây, biết bao người mẹ cũng đang nằm trên bàn phẫu thuật để chuẩn bị phá thai…và biết bao nhiêu em thai nhi lại tiếp tục bị bầm dập…Tôi và bạn chỉ là một hạt cát nhỏ giữa đại dương này, chúng ta không đủ sức để lên tiếng nói để bảo vệ các em…Nhưng tôi tin chính những việc các bạn làm, chính những gì các bạn nói biết đâu sẽ cứu được một sinh mạng, biết đâu sẽ làm biến đổi lương tâm của một ai đó…
NGÔ THÙY