Emmaus (27.11.2015) – Một ngày nóng nực, oi bức!
Những bước chân gắng gượng, đầy mệt mỏi sau một ngày nắng nóng. Đã gần 6h chiều mà cái nắng vẫn như đang trải dài trên đường phố. Và càng nóng hơn với những bước chân đến bệnh viện, cái nóng mà ta có thể cảm nhận trên da thịt. Và hơn cả thế nữa là cái nóng của những phòng bệnh không có điều hòa dành cho những người nhiễm HIV.
Là khu bệnh truyền nhiễm mà còn lại là khu dành cho những bệnh nhân HIV, chắc hẳn ít ai lui tới. Nhưng không! Khu bệnh hôm nay có vẻ “ đông vui” – gọi là nhộn nhịp hơn chút ít ở nơi mà cả xã hội chẳng mấy khi để ý tới.
Sau 6 tiếng đồng hồ ngồi trên giảng đường, tôi rủ thêm được một đứa bạn đến bệnh viện cùng. Trên đường phố đầy bụi bặm, hai bánh xe của chiếc xe đạp vẫn lăn đều với những vòng đạp khẩn trương,cùng những niềm vui nho nhỏ của những câu chuyện nhỏ. Hay chút thú vị khi thấy cảnh một cụ ông chở cụ bà trên đường bằng chiếc xe đạp. Trông họ như những đứa trẻ tình cảm!
Đây là lần thứ hai tôi tới thăm bệnh nhân tại bệnh viện – cũng không còn bỡ ngỡ như lần đầu. Vì nóng quá nên các cô chú kê ghế ra ngoài sân để ngồi. Cũng có một vài người vì sức khỏe yếu hơn nên phải ở trong phòng,mặc dù phòng bệnh rất nóng. Có một vài nguời trong nhóm chúng tôi đang trò chuyện trong phòng cùng họ. Tôi nhanh chân bước về phía sân bên dãy nhà ở khu phía tây. Có mấy cô chú và các anh chị cùng nhóm đang ngồi trò chuyện. Cuộc trò chuyện khá rôm rả với những câu chuyện của cả người bệnh và người thăm bệnh. Và dường như tôi cũng nhanh chóng bắt được câu chuyện của họ. Những câu chuyện về cuộc đời được tâm sự, chia sẻ. Mọi người cùng lắng nghe và đồng cảm. Có nhứng lời động viên chân tình ,cũng có những câu nói khôi hài làm quên đi cái âu lo của đời người. Những tâm sự được chia sẻ trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều. Gác lại những khó khăn bộn bề của cuộc sống mưu sinh, những đau đớn của bệnh tật, cả tôi và họ dường như đều cảm nhận được niềm vui. Cảm nhận được thứ tình thương của những mảnh đời chẳng hề quen biết nhau.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đến nhẹ nhàng như thế thôi!
Thoáng cái mà đã 8h tối. Đến lúc chúng tôi phải tạm biệt ra về. Mấy giờ đồng hồ, vài câu chuyện, chút cười vui nhưng lắng lại lại trong tôi là những cuộc đời. Những con người không biết vì lí do này hay lí do khác mà họ mắc phải HIV nhưng họ vẫn và đáng được mọi người quan tâm,giúp đỡ.
Sau lời chào tạm biệt, bước chân của chúng tôi rảo bước mà lòng tràn ngập niềm vui !!!
Hằng Vũ