HIV nỗi đau của nhân loại

BVSS (27.11.2015) – “HIV” nỗi đau của nhân loại!

imagesPhải chăng Hiv/Aids là hình phạt  Thiên Chúa giáng xuống loài người bởi con người ngày càng đi vào con đường sai trái, đi vào hưởng thụ, gạt đạo đức sang một bên, y như sưa Ngài đã trừng phạt dân Do Thái 40 năm trong sa mạc.

Aids trên thế giới!

Như chúng ta đã biết bệnh phong hủi hay cùi được nhắc đến trong những tư liệu có từ 6 thế kỉ trước công nguyên, nguồn gốc của căn bệnh này xuất phát từ Trung Phi, Trung Đông và nó truyền sang Ấn Độ, Trung Quốc… Các trại phong mọc lên nhan nhản ở các vùng hẻo lánh. Sau nhiều cố gắng của y khoa căn bệnh truyền kiếp đáng sợ ấy không còn là nan y nữa…Khi căn bệnh này lùi bước cũng là lúc đấy Hiv/Aids bắt đầu hoành hành.

Được thế giới biết đến từ năm 1981 có chuyến công du đầu tiên và đặt chân lên mảnh đất hình chữ “ S” này. Năm 1990 đến nay số lượng người nhiễm Hiv lên đến 35 triệu, riêng năm 2009 số người nhiễm lên đến 60 triệu, thật không may vì đây là một con số thống kê không cụ thể vì còn nhiều lắm những nạn nhân chưa hề biết đến số phận nghiệt ngã đang chờ đợi mình. Đối tượng chủ yếu mà đại dịch nhắm tới là giới nghiện chích và mại dâm càng khiến cho tình trạng kì thị vốn xuất hiện từ trước được công dồn và lan tỏa mạnh mẽ. Cùng với những hoạt động truyền thông thái quá càng đẩy lui nạn nhân Hiv ra khỏi xã hội văn minh. Kể từ đây những ánh lửa đã rất mong manh lại càng thêm leo lét trước bão tố của cuộc đời, bão tố lòng người. Dường như bị dồn đến đường cùng, rất nhiều nạn những nạn nhân đã tìm cách gia tăng số bạn đồng hành bằng  cách trả thù đời. Những chàng trai cô gái đang căng tràn nhựa sống ở 2 giai đoạn đầu ai có thể tưởng tượng rằng đằng sau tà áo kia là khuôn mặt thần chết.

Đôi lúc tôi thấy cuộc sống thật tẻ nhạt ngập tràn thất bại, nhưng khi tôi nghĩ đến những người bị bệnh “Hiv” tôi lại thấy rằng bản thân mình thật yếu đuối, thật kém cỏi, họ là những con người đang đứng giữa sự sống và cái chết, ước muốn được sống của họ thật ngắn ngủi thế mà họ còn tự động viên bản thân mình phải cố gắng vượt qua còn tôi một người bình thường mà không thể có ý trí được như họ… Chính vì thế những lúc như vậy tôi lại vào cùng họ để cảm nhận niềm hạnh phucs khi còn được khỏe mạnh được lành lặn đan dâng trào để tiếp tục bước tiếp. Qủa thực khi vào cùng họ tôi mới biết được rằng họ mong manh lắm như chiếc bình pha lê chỉ trục vỡ tan khi sự phân biệt đối sử đến động và ném bay họ đi. Nhưng khi bạn đến bằng tình yêu thương sự cảm thông và một con tim sẵn sàng mở rộng thì nó như vàn tia nắng chiếu tỏa khiến chất pha lê nơi họ được tìm lại và long lanh đến lạ kì.. Qua đó tôi muốn nói với các bạn rằng tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau và mọi người phải biết cảm thông chia sẻ cho nhưng người kém may mắn hơn mình, không kì thị họ và chúng ta được sống khỏe mạnh như vậy là một sự may mắn… Tưởng là bản thân trao đi nhưng không ngờ còn nhận lại hơn gấp bội, đó là niềm hạnh phúc khi được hòa mình cùng tất cả, là vạn bài học bên cạnh những người sắp đi qua thế giới. Hãy cùng chung tay để giúp đỡ những người kém may mắn và hãy sống thật tốt cho sự may mắn mà mình đang có bạn nhé..!!!

Trần Ánh Nguyệt

 

Check Also

VIẾT CHO CHÚ

  “ Biết Phòng Này Là Phòng Gì Không”- câu nói đầu tiên chú nói …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.