THONG DONG

BVSS (27.11.2015) – THONG DONG

xe-om_2kl9ns77r5mcr

Thong dong , tôi tạm gác lại những công việc của cuộc sống ngày thường, những bận rộn của mùa thi cử để đi tìm cái cái mát mẻ của mùa hè qua những hàng cây , những con phố và qua những con người bình thường.Không tìm kiếm nhưng lại thấy thật nhiều.Nó cứ để cho bánh xe lăn trên những con phố Hà Nội về đêm.

Những vòng xe thư thái như đang thả bộ.Nó cứ thế đi mà không biết điểm đến. Chiếc xe buýt vừa dừng điểm đỗ , còn vài người vội bước lên xe để kịp chuyến xe cuối ngày.Họ hối hả như chiếc xe phóng đi để kịp về bến.Rồi cũng có những người ngồi ở trạm xe buýt ngước mắt trông theo chiếc xe vừa lao đi. Phải chăng họ đang chờ những chuyến xe phù hợp với họ hay cũng là chỉ thích ngồi đó để trông về cuộc đời.

Những vòng xe vẫn nhẹ nhàng lăn bánh.Phía trên cao ,mấy công nhân vẫn đang ra sức làm việc để hoàn thành công trình đường sắt trên cao. Nó thấy cái vất vả như đè nặng lên vai nó như những phiến đá kia nặng nề được kéo lên. Màn đêm buông xuống mọi người nghỉ ngơi nhưng họ làm việc.

Thêm một đoạn nữa nó thấy một ông cụ cũng khá là lớn tuổi.Khuôn mặt gầy gò, với cái quần đen và cái áo màu nâu đã thấy phai màu đang cố buộc lại hai cái sọt đằng sau xe. Bên trong là một vài cái bao và thấy một vài nải chuối.Chắc cụ chưa bán hết. Dường như trên khuôn mặt cụ đang có gì đó lo lắng. Phải chăng vì lo lắng vì cuộc sống mưu sinh ở cái tuổi của cụ.Ở cái tuổi này thì họ đang ngồi xem tivi hay ngồi chơi với con cháu trong một căn nhà ấm cúng mới phải.Nó cố đi chậm lại đến mức bánh xe không còn chuyển động nữa.Nó thấy cụ buộc xong thì lôi ra lôi ra cái gì đó trong cái giỏ ở đằng trước tay lái. Đó là nửa bánh mì trong cái bọc ni lông. Chắc là bữa tối của cụ. Cụ nhai từng miếng bánh thật chậm, thật chậm mặc cho những chiếc xe lao phăng phăng trên đường phố vào cuối ngày.Hình ảnh đó đánh động nó một cách nhẹ nhàng. Dường như mách bảo nó phải sống chậm lại.Chậm lại để có thể cảm nhận được cuộc đời.

Thong dong  trên con phố mà nó đã từng đi rất nhiều lần. Nhưng nó lại thấy rất lạ và rất khác.Thấy cô công nhân quét rác vẫn đang lia chiếc chổi đều đặn để thu gom những cánh hoa bằng lăng tím đang rụng trên hè phố, trên lòng đường Hà Nội.Những cánh hoa mà người ta tán thưởng khi nó còn ở trên cành nhưng khi rụng xuống thì ít ai để ý đến nữa.

Nó lại bắt gặp hình ảnh bác xe ôm vẫn đang ngồi trên xe ở trước một cổng trường đại học để  dường như chờ những vị khách cuối cùng của ngày. Không biết hôm nay bác chạy được nhiều chưa mà đến giờ này vẫn cố chờ đợi thêm một vị khách.Thế rồi cũng có một anh đi ra từ cổng trường đại học.Tiến gần đến chỗ bác, hai người nói với nhau vài câu rồi anh cầm lấy mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe. Chiếc xe honda chạy đi để lại một vệt khói từ ống bô.

Nó lại tiếp tục thong dong trên đoạn đường mà nó đã đi không biết bao lần từ khi nó lên Hà Nội.Nó lên Hà Nội  được hai năm có thiếu.Cơn gió mùa hạ phả vào mặt nó mà làm nó thấy mát dịu trong cái tiết oi bức của mùa hạ giữ cái đất Thủ Đô.Trời đã về đêm muộn mà nó vẫn còn thong dong trên chiếc xe đạp để tiếp tục đi tìm những bí mật của cuộc sống.
Hằng Vũ

Check Also

VIẾT CHO CHÚ

  “ Biết Phòng Này Là Phòng Gì Không”- câu nói đầu tiên chú nói …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.