Viết cho con thân yêu…
Hôm nay, khi mẹ nhận được tờ trả kết quả di truyền học thì mẹ biết chắc chắn rằng con của mẹ đã mang phải Down Syndrome thì mẹ biết rằng cả quãng đời còn lại của mẹ sẽ vác trên đôi vai bé nhỏ này một thập giá và lòng mẹ cũng thật bình thản đón nhận đó con ạ.
Con yêu biết không, từ khi mang bầu con được đến tháng thứ 7 một lần nọ đi khám thai định kỳ, các bác sĩ đã có lần đề nghị mẹ bỏ con đi vì nghi ngờ con bị hội chứng Down. Lúc đó mẹ đã phản ứng quyết liệt và gay gắt với các bác sĩ rằng bằng bất cứ giá nào mẹ cũng sẽ giữ gìn con cho đến phút cuối cùng. Vì mẹ biết rằng trước hết mẹ không có quyền tước đoạt mạng sống bé bỏng của con khi con đến với thế giới này, và sau nữa là mẹ rất yêu con thì không thể vì bất kỳ lý do gì để làm điều đó.
Ngày con chào đời mẹ nằm một bệnh viện thì con lại nằm một bệnh viện khác. Con sinh ra với đầy đủ những khó khăn trắc trở. Vừa chào đời khoảng vài tiếng thì con lại được đem đi cấp cứu đặc biệt ở một bệnh viện khác nữa vì bị nhiễm trùng sơ sinh, lại vừa chẩn đoán con bị bệnh tim bẩm sinh. Có lúc bà ngoại con đã nói với mẹ rằng: “Bệnh viện đã chích cho con mũi thuốc cuối cùng…” và mẹ đã bật lên khóc nức nở vì tưởng chừng như con sẽ xa cách mẹ vĩnh viễn.
Mẹ không biết làm gì khác vào lúc này ngoài trừ cầu nguyện. Vì mẹ biết rằng khả năng của Y học hiện đại nhất thì cũng hữu hạn nhưng quyền năng của Thiên Chúa thì vô hạn và mẹ không ngừng cầu xin Chúa ban cho con sự bình an mạnh khỏe. Mà con biết không, hình như Chúa đã chấp nhận lời cầu xin của mẹ nên không lâu sau đó con được chuyển lên phòng dưỡng nhi và cũng không lâu sau đó thì con được xuất viện. Và cũng từ đó, hằng đêm mẹ và bố con đều đọc kinh cầu nguyện cho con.
Khi mẹ viết những dòng này thì con của mẹ vừa qua 7 tháng. 7 tháng của những em bé khác thì mẹ không biết làm sao, nhưng 7 tháng của con thì thật vất vả và gian nan… Tổng thời gian con nhập viện đã có hơn 1 tháng rưỡi, tổng thời gian con đi khám bệnh ở các bệnh viện và phòng khám dường như ngang ngang với số ngày tháng mà con được hiện diện trên cõi đời này. Nhưng sức sống của con thật mãnh liệt nên mẹ con của mình đã từng ngày… từng tháng vượt qua nó phải không con ? Con của mẹ thật ngoan, hiền và đáng yêu lắm !
Mẹ biết bây giờ và về sau nữa mẹ sẽ càng vất vả hơn để nuôi dạy con trưởng thành. Nhưng mẹ có thể hứa với con rằng: mẹ sẽ làm tất cả những gì mẹ có thể làm được cho con và vì con, để con yêu của mẹ có thể có được một cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất và bình an nhất.
Nguyện xin Chúa đỡ nâng bố mẹ và ban cho bố mẹ sự tín thác cũng như nghị lực để bố mẹ đi hết đoạn đường còn lại cùng con.
Mẹ yêu con thật nhiều
ST