Sự Kỳ Diệu Mang Tên Sự Sống

Tôi ngồi cách xa một chiếc ghế vì vừa đi một chẳng đường dài lên đến bệnh viện với đường phố đầy bụi khói và nắng, tôi sợ thân nhiệt đang tỏa ra với mùi mô hôi làm cô bé khó chịu, nhưng cô bé lại ngồi dịch qua gần tôi.
Thân hình nhỏ con, ốm yếu với cái bầu đã 33 tuần nhưng chỉ như mới chừng 20 tuần, hai con mắt đỏ hoe như chực rơi lệ, cô nhỏ nhẹ chia sẻ với tôi:
Em đã làm con em ra nông nổi này, em thật có lỗi với con em quá!
***
Cái thời còn yêu đương, tình yêu như mật ngọt chết ruồi dễ làm cho con người sa ngã vào cạm bẫy; cũng như những người con gái khác, cô bé bắt đầu một mối tình khá đẹp nhưng đáng tiếc là kết thúc lại đáng buồn.
Ngày hôm đó, cô bé thấy trong người có điều gì bất thường, kinh nguyệt không thấy; lo lắng, sợ sệt…, lén lút đi mua que thử thai về, kết quả là hai vạch rõ ràng! Vẻ mặt bất thần, cô bé đưa chuyện tâm sự với người yêu mong nhận được một chút sự bình yên, an ủi nơi người mình yêu thương, nhưng chàng trai ấy, người đàn ông mang vỏ bọc của sự yêu thương lại vô tâm một cách đáng ngờ.
-Thì đi siêu âm xem sao, có thì phá đi chứ để mà làm gì (?)
Câu nói vô tâm ấy lại phát ra từ chính miệng người mình yêu thương khiến cho cô bé thêm phần hoảng loạn. Nghĩ đến tương lai, một váng mây đen che khuất mắt cô bé; sau nhiều ngày suy nghĩ vẫn không tìm ra lối thoát, để chắc chắn cô bé nghe lời người yêu đi đến một phòng khám tư nhân để siêu âm, kết quả không có gì thay đổi, giọt máu nhỏ bé ấy đang dần phát triển bên trong cơ thể cô bé. Ngồi sụp xuống chiếc ghế ngay bên cạnh bác sĩ, cầm trên tay kết quả siêu âm, cô bé òa lên khóc nức nở trong phòng khám, bác sĩ ngạc nhiên quay qua hỏi chuyện, nghe cô bé tâm sự vị bác sĩ nghiêm mặt bảo:
– Vậy thì giải quyết đi, khóc cái gì mà khóc (!)
Nói rồi bác sĩ dắt cô bé vào một phòng khác bên trong, làm thủ tục và lệ phí xong cô bé nằm lên giường, cô y tá chuẩn bị các dụng cụ y tế chuyên dụng bỏ ngay bên cạnh giường,.. một lát sau, cửa phòng mở ra, vị bác sĩ già đang lau dở bàn tay rồi vứt toẹt cái khăn lau tay vào thùng rác bên cửa, cô bé lẽo đẹo theo sau hai tay ôm chồm cái bụng; hai người vào lại phòng siêu âm để kiểm tra lại kết quả, bác sĩ nhìn cô bé với hai ánh mắt bên trên chiếc kính và bảo:
– Sạch rồi!

15230644_573774492807534_7137812615634592201_n

***
Sau cái ngày ấy về, cô bé vẫn tiếp tục đến trường, vẫn quay trở lại với công việc phục vụ quán ăn vặt như trước đây để kiếm thêm thu nhập mặc dù trong lòng vẫn không có chút thanh thản nào, cô sớm chấm dứt với mối tình đã làm cô vừa phải trải qua một cuộc gian nan ấy…
Hơn năm tháng sau, cô bé lại phát hiện cái bụng lại bất thường, ngạc nhiên vì không hiểu điều gì đang xảy ra, cô nhanh chóng quay trở lại phòng khám tư nhân, nơi trước đây cô đã nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình, lý giải cho hiện tưởng lạ này, bác sĩ chỉ trả lời buông quơ:
– Có thể con mang đôi.
– Nhưng hôm đấy bác bảo sạch rồi cơ mà?
– Lúc trước còn nhỏ quá nên không thấy hết được thôi, giờ làm lại có sao đâu.
Sau lời mời gọi lần nữa của bác sĩ, cô bé im lặng một lúc…
– Không! nếu con của con vẫn đang còn ở lại, con sẽ không để ai hại nó lần nữa đâu.
Cô bé lao ra khỏi cái nơi chết chóc ấy và một mạch phóng xe xuống quê nhà, cô đem chuyện chia sẻ từ đầu đến cuối cho mẹ nghe, người mẹ quê lam lũ rưng rưng hai dòng nước mắt không nỡ trách con cũng không dám tỏ sự thương xót con, bà dặn cô bé im lặng trước sự nóng tính của người cha và đưa con ra bệnh viện tuyến huyện để siêu âm lại.
Lúc này đứa bé đã thành hình hài là một bé trai, tuy nhiên người ta chẩn đoán thai bị “tứ chứng fallot – tim bẩm sinh”, bác sĩ tư vấn cho hai mẹ con về tứ chứng fallot và cũng nhắc nhở trước là sẽ rất khó khăn khi nuôi bé; bà mẹ vốn là người ăn chay theo Phật nên dù có khó khăn thế nào bà cũng không cho phép ai giết hại cháu mình, còn cô bé thì luôn miệng thì thào, tất cả là lỗi tại mẹ!
Một tháng sau, cả hai mẹ con lại đưa nhau ra bệnh viện để theo dõi định kỳ thai nhi, lần này phát hiện bị rị ối, ối chỉ còn 3cm và được yêu cầu phải nhập viện để theo dõi, hơn một ngày nằm ở bệnh viện huyện, các bác sĩ lại yêu cầu phải chuyện lên bệnh viện Hùng Vương để có thể theo dõi tốt hơn, bà mẹ vội vả quay về nhà tất bật soạn đồ cho con lên phố nhập viện, lần này tình cờ bị ông bố phát hiện, không còn có thể giấu được nữa bà đành chia sẻ với chồng, ông chồng chẳng để ý đến những giọt nước mắt của bà mẹ đang rơi và thẳng thừng tuyên bố.
– Nếu nó sinh ra thì không được bước vào cái nhà này nữa!

15220163_573763116142005_8678550564508542052_n

****
Trong mấy ngày nhập viện trên phố cũng là ngày chị gái của cô bé ở quê vừa mới sinh, một mình bà mẹ ngày hai vòng đi lên phố mang cơm trưa cho cô bé rồi lại về qua nhà chị gái cô bé chăm cháu, chiều lại tiếp tục mang cơm lên phố… con đường từ huyện Hóc-môn lên đến bệnh viện Hùng Vương khá xa so với thân hình của một bà mẹ già nghèo khổ.

Nghe những dòng chia sẻ của cô bé chỉ mới 21 tuổi, tôi hiểu nổi day dứt của cô bé với lỗi lầm trước đây cô đã gây ra cho con cô, nhưng vì thế tôi mới thấy được sự quyết tâm hiện tại của cô bé, dù cho con có làm sao đi chăng nữa thì cô sẽ không bỏ rơi con dù chỉ một lần.

***

Sau buổi thăm gặp hôm ấy, 2 giờ sáng hôm sau cô bé báo tin cho tôi là đã sinh rồi, bé chỉ có 1,9 kg thôi nhưng vẫn khỏe, không bị còi cọt; bé đang được nằm lồng kính, đợi một thời gian nữa sẽ chuyển qua bệnh viện nhi đồng và sẽ xét nghiệm lại về cái tứ chứng Fallot.

Theo Fanpage Bảo Vệ Sự Sống & Bảo Vệ Thai Nhi

Check Also

Truyền thông Bảo Vệ Sự Sống (BVSS) tại Đại hội giới trẻ Giáo phận Thanh Hoá ngày 25/8/2024

Ngày 25/8/2024, tại giáo xứ Hữu Lễ – Giáo phận Thanh Hoá, đã diễn ra …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.