Hai vợ chồng tôi cưới về không bao lâu thì có thai. Nó đều nằm trong kế hoạch nên chúng tôi vui mừng lắm nhưng vẫn rất tỉnh táo để suy nghĩ ngày xưa ông bà cha mẹ mình mang thai nhưng vẫn đi làm được nên tuyệt đối mình không được nuông chiều bản thân cứ nằm ỳ ra đấy được. Nên tôi vẫn vận động đi làm bình thường.
Khi được 7 tuần thai tôi đi siêu âm thì bác sĩ nói đã có tim thai, vui mừng không thể tả được, vậy là mình đã được làm mẹ rồi. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bác sĩ khuyên mẹ và bố nên bỏ bé đi vì bé mang trong mình hội chứng Down. Mình cũng nghe nhiều người được bác sĩ chẩn đoán như vây nhưng sinh con bình thường. Nên mình quyết định không bỏ, bác sĩ khuyên mình làm xét nghiệm NIPT rồi kết quả cũng không như mình mong đợi tỉ lệ 1/273. Tôi buồn rầu kinh khủng, bác sĩ lại khuyên bỏ, nhưng trước đó mình có nói chuyện với chồng và hai bên gia đình, mọi người đều khuyên tôi giữ bé lại. Nên 2 vợ chồng tôi đã thẳng thắn trả lời ” con theo Đạo Công giáo nên không được phép phá thai, có thế nào thì con chấp nhận nuôi vậy”, và đương nhiên bác sĩ sẽ phản bác lại liền với nhiều lý do xã hội và khuyên tôi đi chọc ối để kiểm tra và những chi phí đó bên trung tâm sẽ chịu hết. Và tôi không đồng ý làm nữa. Và tôi nói thêm ” nếu NIPT chính xác được 99,9% thì con tin vào ông trời 1% còn lại sẽ giúp con” và bác sĩ cứ theo dõi con tôi như 1 đứa bé bình thường thôi đừng quan tâm tới Down hay không. Sau vài lần siêu âm thăm khám bác sĩ nói bé không có mũi và lại 1 lần nữa 2 vợ chồng tôi phải ngồi đối diện với 4 bác sĩ để chiến đấu nói ” Không bỏ con”. Trên đường về tôi nói “Anh biết không em tin ngay khi mình quyết định không bỏ con thì đã có 1 phép màu xảy đến với con mình”.
Tuy nhiên trong lòng mình nó dày vò lắm, đắn đo đủ thứ giữa bỏ và giữ… Nửa đêm những khi nằm 1 mình thì tư tưởng mình lại đấu tranh kinh khủng, cái thiện và cái ác nó đấu tranh với nhau khiến mình thấy mệt mỏi kinh khủng. Mình đi tìm 1 lý do mà cho là chính đáng để có thể bỏ con mà không có tội. Đạo công giáo thì tuyệt đối không rồi, mình tìm hiểu xem phật giáo thế nào… Chúa đã cho mình thỏa mãn điều ấy, đập vào mắt mình là câu của sư thầy ” trong cuộc sống không thể chỉ lựa chọn cái tốt cái đẹp rồi phá bỏ những cái không theo ý mình” mình như được tát 1 phát thẳng mặt cho tỉnh táo. À thì ra phật giáo còn không được phá thai huống gì công giáo mình. Và tôi quyết định đứng lên và bắt đầu cuộc sống mới bằng cách chấp nhận con. Bỏ luôn vị bác sĩ đã khám cho mình để tìm 1 bác sĩ khác, và cũng nói rõ quan điểm của mình không bỏ con nên mong bác sĩ đừng đề cập đến điều đó. Khi ấy tôi được bác sĩ nói bị tiểu đường thai kỳ và yêu cầu tôi đến bệnh viện Gia Định để kiểm tra lại đường rồi mới quyết định sử dụng Insulin hay không. Lúc đấy thai tôi bình thường mọi thứ đều ổn. Mấy ngày công viêc nhiều nên tôi thấy mệt nên đến bác sĩ siêu âm xem bé thế nào thì bé vẫn bình thường. Vậy là được rồi…
Ngày 24 tết tức là sau 1 tuần siêu âm em bé vẫn bình thường. Tôi nói với chồng cứ đi tất niên với công ty còn tôi 1 mình đi bệnh viện để kiểm tra lại đường huyết. Như có điều gì đó thôi thúc tôi phải đi. Trong thời gian chờ kết quả tôi muốn gặp con sau 1 tuần xem con lên được bao nhiêu ký. Nhưng bất ngờ bác sĩ nói ra làm hồ sơ mổ gấp hết ối rồi… Bác ơi sao được con em mới có 32 tuần tuổi. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ họ muốn giết nó, tôi bảo em có bác sĩ rồi, lật đật chạy qua Từ Dũ và kết quả cũng vậy. Bé đã xuống hơn nửa ký lô và em không nhận máu mẹ nữa, máu em đang trả lại cho mẹ. Tôi quyết định lên bàn mổ khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng cũng kịp để cầu nguyện ” lạy Chúa nếu Chúa muốn con con sống có 1 chút lợi ích thì xin chúa hãy giúp em ấy, còn không chúa cất đi. Con xin chấp nhận”.
Bắt đầu chiến đấu với mạng sống mình và con. Tôi chỉ gây tê nên hầu như mọi người trong ekip mổ nói chuyện với nhau thế nào tôi nghe được hết. Em bé được ra đời với 1,05kg ở tuần 32. Nhưng sợ hơn khi nghe bác sĩ nói ” mau mau ngỡ màng ối che mặt nó”, nó như được quấn chặt bởi 1 với vải vì bác sĩ nói chuyện với nhau. Tại sao đứa bé vẫn được sống với số ký bị giảm như thế và màng ối khô thế này thì nước ối đã cạn cũng phải 4 ngày rồi. Nó thở bằng cái gì, cái gì nuôi sống nó. Rồi nghe được tiếng oe oe… Tôi cố gắng để được nhìn thấy con, nhưng họ không mang đứa bé đến cho tôi, liếc nhìn qua 1 đứa bé nhỏ xíu nhưng hồng hào. Tôi thở nhẹ nhàng rồi lịm đi từ bao giờ.
Trong phòng hồi sức, tôi hỏi các cô, em bé em có được đầy đủ bộ phận như các bé khác không. Lạy Chúa… Bình thường. Nhưng khi hỏi đến Down thì họ nói họ không biết, tôi lại buồn.
Còn tiếp….