Tôi là một cô gái không tốt. Tôi đã chối bỏ một mầm sống. Đây là sự lựa chọn sai lầm và thiếu trách nhiệm lớn nhất trong cuộc đời. Đứng trước bi kịch bị bỏ rơi, tôi đã có quyết định ngu ngốc là bỏ đi giọt máu của mình. Tôi không phải là kẻ máu lạnh. Tôi đã thực sự đau khổ. Nhưng trong giây phút ấy tôi đã không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến thế này.
Tôi xin được nói về những gì tôi suy nghĩ lúc đó mà sau này tôi mới biết rằng tất cả chỉ là ngụy biện cho việc tước đi sự sống của một sinh linh bé bỏng. Suy nghĩ trong tôi lúc ấy có lẽ chỉ là những nỗi sợ hãi. Tôi đã sợ không thể một mình đơn độc vượt qua trong tình trạng luôn đau đớn và stress nặng. Tôi sợ phải đối mặt với những người xung quanh, sợ làm những người tôi yêu thương thất vọng. Tôi sợ hãi nghĩ đến viễn cảnh con sẽ không có bố, sẽ thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Tôi sợ bản thân mình không vượt được qua bức tường cao ngất đang chắn phía trước. Đúng là toàn những nỗi sợ hãi hèn nhát đáng khinh bỉ.
Tôi còn tự an ủi bản thân rằng con còn nhỏ lắm, mới 5 tuần sẽ chỉ là một giọt máu nhỏ xíu chưa có tâm thức và sẽ chưa biết đau. Trong nỗi đau khổ ích kỉ tôi đâu chịu hiểu giọt máu này có khác gì một hạt giống nảy mầm đã vùi trong đất. Chỉ một đêm thôi lại khác, một đêm nữa lại khác. Tôi đã sống những ngày đen tối, ảm đạm, dằn vặt trong từng giây phút. Đó là một cảm giác đau đớn tồi tệ mà sau này tôi không muốn có thêm bất kỳ một cô gái nào khác phải trải qua. Khi nỗi đau khổ và hối hận quá lớn khiến tôi càng đi sâu tìm hiểu về vấn đề này thì thì càng bị trầm cảm và đau đớn tột cùng. Thành ra là có rất nhiều hội nhóm, những người không quen biết nhưng họ đã ra sức và tìm mọi cách để bảo vệ con.
Vậy mà tôi, một người mẹ lại có thể làm điều tồi tệ này. Tôi thật sự đã không thể thở được khi nhận ra sự thật. Sự thật về sự sống. Tiếp đó là những ngày sống khốn khổ trong sự nuối tiếc và giá như. Tôi ước lúc đó, cái giây phút mà tôi đã cầm điện thoại gọi cho mẹ để khóc tôi đã có thể nói tất cả. Tôi hiểu mẹ sẽ dang rộng vòng tay để cưu mang. Nhưng tôi đã không mở miệng. Tôi đã im lặng mà tắt máy khi nhìn thấy sự già nua của mẹ bên chị gái và cháu nhỏ. Tôi biết mọi người cũng đang mệt mỏi về cuộc hôn nhân ồn ào mới chấm dứt. Tôi đâu biết rằng chính quyết định nông nổi của mình mới là cú giáng mạnh vào mẹ khi vô tình mẹ biết mọi chuyện.
Tận sâu trong tâm hồn tôi hiểu tất cả hoàn cảnh cũng chỉ là ngụy biện, cuối cùng cũng chỉ là một sự hèn nhát bẩn thỉu. Nhưng tôi đã ước giá như lúc đó có một bàn tay, một bàn tay xa lạ cũng được nắm lấy tay tôi, chỉ cần một cái nắm tay xiết nhẹ lúc đó, có lẽ tôi đã giữ được con. Tôi sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc không dễ dàng một chút nào vì tôi biết sẽ phải trải qua muôn vàn khó khăn nhưng chắc chắn là tôi sẽ hạnh phúc gấp ngàn lần hiện tại. Quan trọng là tôi sẽ có con. Sẽ không có một sự sống nào bị chối bỏ.
Thời gian cứ trôi đi 6 tháng rồi 1 năm và có thể kéo dài đến hết cuộc đời tôi vẫn sống trong sự dằn vặt đau khổ. Thật đáng tiếc khi lúc mà tôi nhận ra được cái gọi là hạnh phúc đích thực thì hạnh phúc đã biến mất. Cay đắng hơn khi chính tôi là kẻ làm nó biến mất, không phải ai khác. Tôi không còn cần gì cả: hông muốn đánh răng, không muốn trang điểm, không muốn làm việc, không muốn gặp gỡ bất kỳ ai. Tôi chỉ ao ước vũ trụ thương tình mà cho tôi 1 cơ hội lựa chọn lại nhưng lại đau thắt khi biết điều đó là không thể.
Tôi đã gặp được rất nhiều người tốt. Họ nói rằng mọi chuyện đã qua rồi, chỉ cần tôi đã biết lỗi lầm của mình, chỉ cần tôi thực sự hối hận và muốn thay đổi, chỉ cần tôi hiểu được nỗi đau khổ đáng thương của sinh linh bé nhỏ này thì dù là Đức Phật hay Chúa trời cũng sẽ vị tha mà cho tôi cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Họ đã thương xót và an ủi tôi rất nhiều. Khổ sở là chính bản thân tôi lại không thể tự tha thứ cho mình. Tôi thật sự không thể tha thứ cho mình vì tôi hiểu dù có làm gì đi nữa cũng không thể mang con trở lại. Thời gian dần trôi đi nhưng tôi vẫn không thể thoát được chứng trầm cảm đeo bám. Tôi đã làm việc, đã có thể nhìn vào mắt mẹ nhưng hố đen trong tâm hồn tôi lại quá sâu và lớn.
Tôi phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Họ đã rất cố gắng về lý lẽ. Họ còn đưa tôi đến một căn phòng rất đẹp. Ở đó có tiếng nhạc nhẹ du dương, có tia nắng rọi xuống những bông hoa sen thoang thoảng hương trong lu nước từ một giếng trời. Căn phòng còn có cửa sổ nhìn ra khu vườn cỏ xanh mướt. Vị bác sĩ trị liệu già đáng kính ấy nói với tôi rằng: “Mọi chuyện đã qua, con hãy nhìn xem, cuộc sống này còn muôn vàn điều tốt đẹp, hãy bước ra khỏi bóng đen và cảm nhận mọi thứ”. Tôi lại ước rằng mình chỉ là một kẻ trầm cảm thông thường, chắc chắn tôi sẽ vì mấy thứ đẹp đẽ này mà hồi sinh trở lại. Nhưng buổi trị liệu ấy lại chỉ làm cho tôi thêm xót xa. Tôi phải làm sao đây khi vẻ đẹp và hương thơm của hoa kia đáng lẽ cả tôi và con phải cùng được cảm nhận. Tôi còn xứng đáng hưởng thụ một mình điều tốt đẹp gì trong cuộc sống này???
Còn tiếp…
Theo Thành viên BVSS Thái Hà-TGP Hà Nội