”Một lần Brittany và tôi đưa con chúng tôi về nhà, chúng tôi đã ngừng xin Chúa làm cho Jaxon lành lặn và bắt đầu cảm ơn Ngài vì đã để Jaxon là chính mình. Bây giờ, chúng tôi thấy Jaxon vô cùng hoàn hảo.” Trích sách “Don’t Blink ( Đừng Chớp Mắt)” của Brandon và Brittany Buell.
Tôi sẽ dùng bài viết này để nói về một cuộc hội thảo, nếu nó nằm trong top 20 cuốn sách đồng văn bởi 1 trong số diễn giả của hội thảo, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ nó đâu.
Tựa đề của cuốn sách là “Don’t Blink” được viết bởi Brandon và Brittany Beull. Fan của Kenny Chesny sẽ nhận ra đó là tên 1 bài hát của anh ấy. Trong đó, 1 người được hỏi 102 lần “What’s the secret to life( Điều bí mật trong cuộc sống)” và anh ta trả lời “Don’t Blink”.
Qua bài hát, Kenny đã khuyên chúng ta cần sống chậm lại để nhận ra rằng con cái chúng ta chỉ là những đứa trẻ, vì một cái chớp mắt cũng sẽ rất nhanh và phần tốt của chúng ta chính là tình yêu của cuộc đời chúng ta trong 50 năm.
Điều gì có thể lí giải trường hợp của Jaxon, một bé trai bé bỏng, bây giờ được 2 tuổi, một điều kì diệu của y giới y học khi sinh ra với bộ não chỉ bằng 1/5 kích thước bình thường? (Thuật ngữ chuyên ngành siêu vi sóng).
Nhà Buell có một trang Facebook tên là “Jaxon Strong” và nó có khoảng 420,000 lượt thích. Họ đăng hình ảnh hằng ngày để nhắc nhở những người theo dõi rằng: “Chúng tôi là một gia đình bình thường với một con trai phi thường, và chúng tôi đang cố gắng hết sức với những gì chúng tôi đã được trao”.
Toàn bộ cuốn sách, từ trang đầu tới trang cuối là sự thừa nhận rằng trong khi nhiều người sẽ hiểu tại sao họ không “để Jaxon ra đi” nhưng phần lớn vẫn ko hiểu. Cuối cùng, khi một chẩn đoán tiền sinh không chính xã về chứng nữa đốt sống được đưa ra, bác sĩ đã khuyên họ nhiều lần về khả năng sẩy thai. Sau đó, với sự chắc chắn hơn, bác sĩ nói thẳng với học rằng con trai họ sẽ ra đi rất nhanh ngay sau khi sinh.
Rất nhanh, gia đình Buell phải đối mặt với những sự lựa chọn. Họ có thể chuẩn bị tâm lí cho sự ra đi của đứa trẻ hoặc họ có thể tin vào điều kì diệu trong khi hi vọng và cầu nguyện cho điều tốt nhất có thể. Họ quyết định tập trung vào việc cứu sống đứa bé.
Cuốn sách chỉ có thể được giải thích bằng đức tin-nhà Buell là những người thành kính với Thiên Chúa-và bằng cách nắm được những nguyên lí cơ bản về những vấn đề của cuộc sống và Jaxon không phải là một “sai lầm”.
Cô Buell viết: “Chỉ trong vài tuần, tôi bắt đầu tin rằng Chúa có mục đích cho cuộc đời của Jaxon, và nếu Jaxon ra đi, Ngài cũng sẽ có lí do để làm vậy. Ngài yêu thương tất cả những ai tin vào Ngài, dù cho đó là những người nhỏ bé và vô dụng nhất trong chúng ta, và những con mắt phàm tục không thể thấy được mục đích của Ngài.”
Nhiều người sẽ thấy khó hiểu tại sao một cặp vợ chồng lại sống một cuộc sống xoay quanh một cậu bé với những hạn chế nghiêm trọng như vậy, dù vẫn bị hoài nghi, cuốn sách cung cấp nhiều câu trả lời ở nhiều cấp độ.
Ví dụ, gần đoạn mở đầu, họ viết: “Hầu hết chúng ta sẽ viết với hi vọng niềm vui của chúng ta sẽ từ những trang giấy này sang cuộc sống của mình. Chúng tôi yêu con của mình và chúng tôi chào mừng nó giống với sự kì diệu của nó.
Bé Jaxon
Trong một đoạn không xa, Brandon viết: “Brittany và tôi từng nghĩ Chúa là đấng cứu dỗi. Giờ đây, chúng tôi coi Ngài là người tạo ra ý chí bất diệt.” Gần đoạn kết, Brandon kết luận: “Tôi không biết tương lai của chúng tôi sẽ ra sao, và tôi đã không dành nhiều thời gian để lo lắng về nó.”
Khi tôi kết thúc “Don’t Blink”, điều kỳ diệu ấy đã xảy ra với tôi. Cuốn sách thực sự chia sẻ và nhiệm vụ của chúng tôi. Bài học mà họ học được (rằng Chúa đã có kế hoạch cho cuộc đời của Jaxon, dù cho chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng ra), học đã chia sẻ cho chúng tôi.
Ví dụ, họ đã thấy việc đếm ngược cho Jaxon là không cần thiết, vì họ đã biết nắm bắt và quý trọng từng khoảnh khắc và luôn nhớ rằng: “ đôi khi chúng ta không cần tuân theo những quy luật thông thường của cuộc sống”.
Đây là 2 trong số những giá trị của trí tuệ yêu thích của tôi. Brittany và Brandon không lo lắng về điểm mốc mà Jaxon không thể đạt tới mà là cái mà bé có.
Tránh nói đến những giả thiết, nhưng sự thật là dù cho Jaxon không mắc chứng microhydraencephaly ( nửa hộp sọ), chúng ta vẫn không hề có sự đảm bảo nào. Cuộc sống là một món quà, nhưng nó không hẳn là chắc chắn. Bởi vậy tất cả những gì chisng ta có thể làm là nắm lấy những điều đẹp đẽ giữa sự không chắc chắn đó, sự hiểu biết chính là nền tảng tốt nhất cho một điều khì diệu”.
Gần đoạn kết, không có những thuyết giáo mà họ tóm tắt lại bài học của Brandon, Brittany và Jaxon để đối chiếu với cuộc sống và những khó khăn của mỗi chúng ta.
nguồn : http://www.lifenews.com/2017/05/05/baby-jaxon-born-with-anencephaly-defies-the-odds-is-now-over-two-years-old/
Biên Dịch Giang Vu