Gửi con ! Đứa bé chưa từng được khóc.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày mẹ con mình xa cách. Chẳng có giây phút nào mẹ thôi ám ảnh về những giây phút ấy, chẳng có giây phút nào mẹ thôi nhớ về con.

Con biết không. Bố con và cả gia đình đã hạnh phúc lắm khi biết sắp có thêm thành viên mới. Mẹ cũng đã chẳng ngần ngại nghỉ ngơi ngay khi biết đang mang trong mình một sinh linh. Vì do tiền sử thai lưu và vì cơ thể cũng chẳng khỏe khoắn gì nên mẹ đã làm tất cả để mong con được bình an.

Con biết không. Mẹ đã để dành những mảnh vải đẹp nhất để khi con lớn hơn chút nữa, mẹ sẽ tự tay may những bộ quần áo đầu tiên cho con.

Thời kỳ đầu cũng như bao người phụ nữ khác, mẹ nghén, mẹ mệt mỏi ,mẹ đau đầu và tụt huyết áp… Mẹ cũng đã cố gắng ăn nhiều hơn mặc cho cơ thể đang phì ra nhanh chóng…

Mẹ đã làm tất cả những gì có thể để mong con được bình an.

Những tưởng niềm hạnh phúc sẽ trọn vẹn cho đến ngày con chào đời. Nhưng không, lại một lần nữa mẹ đã không thể giữ được con. Mẹ lại một lần nữa chết lặng khi nghe bác sĩ kết luận “Thai lưu “; mẹ vẫn hy vọng và nói với bác sĩ sẽ chờ theo dõi thêm nhưng họ chừng mắt :” Đến cái mầm thai còn không thấy nữa thì lấy gì mà hy vọng, thai đã chết lâu rồi và đã tự teo.”

Mọi thứ như sụp đổ.

14568022_1826821544221504_1669996451053540342_n

Giấy siêu âm

Lại một lần nữa, lần thứ tư mẹ phải oằn mình trên bàn thủ thuật. Cơn đau nó chẳng dữ dội như khi chuyển dạ nhưng quá đủ để mẹ bật khóc nức nở khi họ đưa con ra khỏi cung lòng mẹ trong căn phòng chỉ nghe được tiếng loảng xoảng của dao và kéo đó.
…….
Đã gần một tháng trôi qua nhưng mẹ vẫn còn giữ khư khư tấm hình siêu âm của của con, vẫn là nỗi nhớ con da diết, vẫn là những đêm mất ngủ, vẫn là những cơn đau đầu đeo đẳng, vẫn là những ám ảnh khi nghĩ đến con đang phải lạnh lẽo dưới lòng đất.

Đã có những lúc mẹ chán mọi thứ, chẳng muốn nghe, chẳng muốn nói, chẳng muốn cười, chẳng muốn giải thích hay trả lời tin nhắn của bất kỳ ai.

Mẹ đã rất lo sợ, chẳng biết được rằng liệu thời gian sau này mẹ còn có thể mang thai không. Mẹ chẳng biết sau này, liệu có còn sinh linh nào an toàn được nơi tử cung mỏng manh và yếu ớt của mẹ không.

Mẹ vẫn còn nức nở trong lòng mỗi khi trông thấy ai đó đang mang trong mình một hình hài và mẹ khao khát…

Mẹ vẫn ý thức được rằng những gì đã qua thì chẳng thể nào níu lại, rằng vẫn phải cố gắng vượt qua để làm việc, để cùng bố con và gia đình chăm sóc chị của con. Nhưng mẹ chẳng kiểm được lý do nào và bằng cách nào để quên đi những mất mát đó.

Chỉ một điều, một điều duy nhất an ủi mẹ lúc này là mẹ tin rằng con đã được về bên Chúa, được về với anh chị của con.

Ở nơi này mẹ vẫn nhớ và yêu con nhiều lắm!

Con của mẹ!

FB Bằng Lăng Tím

Check Also

Anh chị đã phó thác vào Chúa và Chúa đã nhậm lời anh chị

Hôm trước đi lễ, mình nghe Cha kể lại câu chuyện Cha mới nghe từ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.