“Sao dạo này mày béo thế con?”
Tôi vừa hỏi con vừa giật mình nhìn. Con Hương dạo này ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, béo ra. Ngày trước ép nó ăn nó còn lười, mãi không lên được cân. Mà sao giờ lại khác ? Tôi kéo nó lại gặng hỏi dạo này thấy cơ thể có vẻ khác, kì kinh các tháng có đều không? Con bé nói “không biết”. Với kinh nghiệm phụ nữ tôi đi mua ngay que thử thai về cho con thử. 2 vạch đỏ, không tin vào que thử tôi lại lôi con bé đến bệnh viện khám.
Bác sĩ nói “cháu bé có thai được 21 tuần rồi” Con bé chưa được 14 tuổi, còn đang đi học có thai là mất hết tương lai .Tôi lảo đảo không đứng vững. Không biết phải làm sao bâu giờ.
Bác sĩ nói “cháu còn quá nhỏ, phá thai khả năng nguy hiểm tính mạng hoặc sau này sẽ không còn khả năng sinh con nữa” .
Tôi đưa con về nhà trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Không biết phải làm gì nữa. Cuộc đời tôi quá bi đát rồi. Một thân một mình nuôi 2 đứa con ăn học rất vất vả. Chồng bỏ đi với người khác rồi không chu cấp gì cho con cả. Tháng nào cũng thiếu trước hụt sau, nay thêm em bé nữa thì làm sao mà lo được.
Làng xóm họ biết chuyện họ chê cười, làm sao sống nổi ở cái xứ này!
Tương lai của con tôi sẽ ra sao?
Con tôi phải nghỉ học à !
Sao con bé lại làm ra cái chuyện như thế này được chứ?
Tôi đã đi làm vất vả từ sáng đến tối chỉ để nuôi con ăn học được đầy đủ. Bây giờ như thế nào tôi sống sao nổi.Nhục nhã mà.
Con dại cái mang tôi chỉ muốn đánh cho con 1 trận cho đỡ bực. Nó làm lên chuyện tày đình như thế này. Hay thôi phá thai đi, bác sĩ cũng bảo là chỉ có khả năng bị nguy hiểm, chứ chắc gì đã bị. Bỏ cái thai là bỏ được hết rắc rối.
Rối rắm quá, tôi tìm đến người bạn tâm sự. Tôi vừa nói vừa khóc trong bất lực. Rồi bạn tôi dẫn tôi đến gặp 1 người tình nguyện viên của nhóm bảo vệ sự sống. Mấy người đó đã động viên tôi rất nhiều để giữ lại đứa bé. Và còn chỉ đường, chỉ cách để làm sao nuôi bé mà không sợ đàm tiếu của dư luận. Thậm chí là không ngại sẵn sàng có nơi nhà mở nuôi đứa bé cho gia đình tôi. Tư vấn cho tôi trình báo công an để tìm ra kẻ đã hại con tôi và phải mạnh mẽ để đòi lại công bằng cho con.
Gần 3 năm qua đi rồi, nhìn cháu ngoại lon ton đón bà mỗi khi đi về tôi lại thấy vui vẻ lạ thường. Con gái cũng đi học lại. Kinh tế gia đình dù chưa khá hơn. Nhưng tôi đủ mạnh mẽ để không sợ bia miệng tiếng đời, đủ mạnh mẽ để vảo vệ con tôi, cháu tôi. Đủ mạnh mẽ để vạch tội gã đàn ông khốn nạn hại đời con tôi. Và đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống mà không còn thấy bất lực nữa.
Nếu ngày ấy. Tôi quyết phá bỏ đứa bé. Thì bây giờ đâu có đứa cháu ngoại này đón tôi mỗi chiều
Nguồn: Bảo vệ Sự Sống Giáo Phận Hải Phòng