Tâm sự của người mẹ sau 23 năm làm mẹ

Sau 23 năm làm mẹ — hơn 90% cuộc đời trưởng thành của tôi (tôi đã sớm làm mẹ từ năm 21 tuổi) — tôi sắp kết thúc những năm tháng thực sự làm mẹ của mình.

Và gần đây tôi thấy rất nhiều lời bàn tán về việc nuôi con tốn kém và bó buộc thế nào, còn việc ngủ nướng vào Chủ Nhật, vung tiền vào những món đồ xa xỉ rồi bay đến Châu Âu trong chớp mắt lại thật tuyệt vời.

Bề ngoài cho thấy đó là một viễn tượng hấp dẫn.

Vì vậy, tôi tưởng tượng nếu ngày mai tôi mở nắp một cái chai và một ông thần hiện ra nói, “Bạn có thể lấy lại từng đồng lẻ bạn đã chi cho con cái, cùng với tất cả số tiền đã mất từ ​​các cơ hội nghề nghiệp bị bỏ lỡ và mọi chuyến đi, mọi trải nghiệm và tài sản vật chất mà bạn có thể có như thể bạn đã không gửi chúng vào ngân hàng, thành một khoản tiền trọn gói. Thậm chí bạn còn có thể có một vẻ ngoài không một tì vết nào về việc đã mang thai 5 đứa con đủ tháng — và bạn có thể có tất cả *ngay tức khắc* — nhưng bạn phải đồng ý từ bỏ con bạn khỏi câu chuyện đời mình.”

Tôi sẽ đồng ý chứ?

Bạn sẽ đồng ý chứ?

Với tôi, câu trả lời ngay lập tức sẽ là: “Không, cảm ơn.”… và sau đó tôi sẽ đập vỡ cái chai.

Có người tin rằng họ chắc chắn sẽ thành công hoặc giàu có hơn rất nhiều nếu không có con cái, và lời đề nghị của vị thần kia sẽ mang đến một cơn mưa của cải mà họ phải vật lộn để giành lấy — dưới một góc nhìn giả định đơn thuần là vì nuôi con rất tốn kém, nên cha mẹ tất yếu phải nghèo đi khi có con.

Còn tôi đã nuôi bốn đứa con, nhiều hơn gấp đôi số lượng trung bình.

Nhưng, tôi thức dậy sớm mỗi ngày — và đã làm như vậy trong 23 năm qua — vì tôi có các con để hỗ trợ, dạy dỗ, để làm việc và chiến đấu vì các bạn ấy. Các bạn nhỏ tạo động lực cho tôi. Các bạn ấy truyền cảm hứng cho tôi. Các bạn ấy là nhiên liệu trong bình xăng của tôi và là gió cho cánh buồm của tôi.

Chiều sâu nhu cầu của các con là động lực vững bền và mạnh mẽ nhất trong cuộc sống của tôi.

Vì các con, tôi phấn đấu, đón nhận thử thách và tiếp tục học hỏi để phát triển mọi mặt, vì trách nhiệm cơ bản mà tôi thấy phải chăm sóc và chu cấp cho từng đứa.

Và tôi không thể hình dung được việc theo đuổi của cải vật chất hay địa vị có thể tạo ra sự thúc bách và nghĩa vụ giống như vậy đối với tôi, để khiến nỗ lực phi thường trở thành mặc định và thất bại là điều không tưởng.

Con cái tôi làm cho cuộc sống của tôi phong phú thêm vô hạn, và thực sự, tôi rùng mình khi tưởng tượng đến việc tôi sẽ ra sao nếu không có các con. Thật lòng mà nói, tôi sẽ không phải là một phiên bản giàu có hơn, đẹp hơn chính mình về mặt thể chất, mà tôi tin mình sẽ là một linh hồn lạc lối nếu các bạn nhỏ không được chào đời — một người không biết mình là ai hoặc mình đang cố gắng đi đâu — ngay cả khi tôi vẫn ở đây.

Tôi mừng vì mình sẽ không bao giờ biết con đường đó sẽ như thế nào.

Tất nhiên là tôi chỉ có thể nhìn thấy điều này khi nhìn lại quá khứ. Tôi không thể biết được trong rất nhiều khoảnh khắc kinh hoàng, vô vọng, vô dụng, hoặc đau đớn của việc làm cha mẹ (và có rất nhiều khoảnh khắc như vậy) khi tôi cảm thấy mình không đủ khả năng và không có điều kiện vật chất, khi sợ hãi và đôi khi thậm chí phẫn uất, thì mọi sự sẽ được như thế này. Nhưng cũng thành sự rồi. Và tôi rất biết ơn bản thân hồi còn trẻ và ngây thơ vì đã đưa ra những lựa chọn như vậy.

Và không có số tiền nào, không có ràng buộc vật chất nào, và không có mức độ “thành công” theo truyền thống nào trên thế giới này có thể sánh ngang giá trị làm mẹ trong cuộc đời tôi.

Thay vì cảm thấy bị đoạt mất tiền lương và của cải vật chất mà có thể tự do tích lũy, tôi chỉ thấy biết ơn vì đặc ân được có các con để tiêu tiền của mình cho chúng. Sau cùng thì đó cũng chỉ là tiền thôi.

Và không phải ai cũng may mắn như vậy đâu.

Chuyển ngữ: Truyền thông Nhóm BVSS Thái Hà

Check Also

Tôi đã chọn giữ con

Tôi đã chọn giữ con. Dù tôi đã mười sáu tuổi, mặc dù tôi không …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.