EMMAUS (18.10.2015) -Nếu chỉ một lần thôi,tôi xin được làm lại
Khi tôi viết những dòng cảm xúc này,có lẽ là những giây phút tĩnh lặng và đau buồn nhất của cuộc đời tôi. Một căn phòng u ám, trầm uất với những tiếng rên rỉ, khóc lóc của những bệnh nhân HIV/AISD giai đoạn cuối như đang bao trùm lên tâm trí tôi, làm tôi như nghẹt thở, nước mắt cứ tràn ra không kìm lại được. Nhìn dòng người khăn trắng tiễn đưa các bệnh nhân mà chân tay tôi cứ run lên cầm cập, khi nào sẽ tới mình đây.Tôi cố tĩnh tâm lại, cầm lấy quyển vở,cái bút lòng ngẹn ngào viết về những kỉ niệm ngày xưa, cái thời trẻ con tinh nghịch, học sinh hiếu động, sinh viên tội lỗi, vấp ngã của mình. Rồi nhớ lại những dự định, ước mơ, hoài bão mà tôi đã từng muốn đạt được.
Tôi là con trai một trong một gia đình khá giả, giàu có. Bố mẹ tôi đều là những doanh nhân thành đạt, họ rất giỏi và thông minh, tôi luôn luôn tự hào về họ.Tuy là con một, nhưng bố mẹ tôi không hề nuông chiều tôi, đôi khi còn rất nghiêm khắc về chuyện học hành, còn về chi tiêu sở thích của tôi thì họ rất thoáng, họ cho tôi cái cảm giác đừng bao giờ lo lắng về chuyện tiền bạc, hãy mua những gì mà con thích và cần thiết. Thậm chí năm lớp 11 tôi còn có riêng một chiếc xe máy Ducati phân khối lớn. Tôi cũng khá ngoan, chăm chỉ học hành và luôn xếp vị trí học sinh giỏi thứ nhất, thứ nhì trong lớp. Tôi đã đặt mục tiêu đạt thủ khoa trường đại học bách khoa Hà Nội. Nhưng thật đáng buồn là năm đó tôi chỉ thi được 27 điểm và vỡ giấc mộng thủ khoa.
Sinh viên năm nhất, tôi giống như một chú chim sổ lồng, được thoát ra khỏi cái nghiêm nghị, nghiêm khắc của bố mẹ, được tung hoành, được ăn chơi và làm những điều mình thích miễn là đừng để bố mẹ biết là được. Trong cả một năm đầu, cái tâm lý xả stress lúc nào cũng bám lấy tôi một cách mãnh liệt, tôi ăn chơi, khám phá cái hà thành nhỏ bé này. Với số tiền chu cấp mỗi tháng của gia đình, tôi hoàn toàn tự tin cho những cuộc chơi của mình. Do ít đến lớp, tôi gần như không thân với ai, mà thật sự lúc đó tôi cũng chẳng muốn chơi với những thằng mọt sách một chút nào cả. Một năm trôi qua nhanh chóng, tôi chẳng thu được kết quả học tập hay ho gì ngoài nợ môn và cảnh cáo học tập. và bắt đầu tôi cảm thấy chán nản việc học hành….
(còn tiếp)
Bùi Cương