Chiều nay tôi nhận được tin nhắn của một thành viên trẻ trong nhóm BVSS.
“U ơi, u còn nhớ ca tư vấn u bị anh trai và chị gái của Bầu doạ nạt không? Bạn gái đó kể về hoàn cảnh mình và qua trang facbook của con. Bạn ấy biết ơn nhóm lắm và gửi giúp quĩ nhóm một số tiền để giúp các chị em trong nhà mở. Bây giờ con bạn ấy đã được 7 tháng rồi. Bạn ấy sẽ liên lạc với u đó.”
Chiều hè đổ lửa của năm trước lại tràn về trong tôi. Đó là một ca tư vấn lạ lùng. Vì cô gái đó truớc nhờ an táng cho đứa con mà mình đang mang thai được 5 tháng, rồi sau đó lại quyết giữ con.
Tôi cùng một bạn trẻ trong nhóm BVSS tìm gặp Em theo lời chỉ dẫn qua điện thoại. Điểm đến là cửa hàng sim số của anh trai Em. Dự tính sẽ đi phá thai vào ngày hôm sau, Em nhờ chúng tôi giúp chôn cất cho con mình với lý do là một tình yêu đặt không đúng chỗ, vì sức khoẻ, vì danh dự… Nhưng qua câu chuyện của Em, tôi được biết Em rất yêu thương bố mình. Ông bà nội Em có đạo và ở cạnh nhà thờ, bố em cũng rất yêu Chúa và tình yêu đó truyền lại đến em. Tôi chia sẻ với em về một tình mẫu tử thiêng liêng, một thiên chức mà em đang có được, về một sự sống em phải gìn giữ. Phá thai là tội giết người, phạm điều răn Chúa. Tôi khuyên em nên nói với bố để cùng vượt qua khó khăn này.
Chúng tôi mới nói chuyện được 15 phút thì bỗng nhiên anh trai và chị gái của Em tỏ thái dằn hắt, họ đe doạ rồi đuổi tôi và người bạn cùng đi ra cửa.
Trước khi về, tôi nắm chặt tay em và còn nói vớt vát:
“Con em vô tội, hãy gìn giữ đứa bé, hạnh phúc của em.”
Qua những tin nhắn của Em sau đó, tôi biết được quyết tâm của em trước áp lực gia đình để gìn giữ sự sống.
Hôm nay em kể cho tôi nghe về những ngày tháng đã qua.
“Chị đi rồi, em bắt taxi về vì giận anh trai quá, trên xe về em đã khóc rất nhiều và suy nghĩ về những điều chị nói. Em biết mình đã sai lầm trong tình yêu, suýt giết đi đứa con mình. Điện thoại cho bố vì biết bố đang ở nhà thờ, em nói:
– Bố ơi bố đang đứng ở đài Đức Mẹ phải không, bố hãy nhìn lên Mẹ đi rồi con nói. Con yêu bố nhiều và tình yêu thương bố dành cho con thật nhiều lắm. Bố yêu con bao nhiêu thì con cũng yêu bé như bố đã từng yêu con. Con quyết định gìn giữ sự sống của con mình bố à, con sẽ không về đâu.
Chết lặng đi vài giây, bố em rồi cũng nói:
– Bố tôn trọng quyết định của con.
Em tắt máy và điện thoại cho mẹ:
– Mẹ ơi tối nay bố buồn lắm, con không về được. Mẹ an ủi và ở bên động viên bố nhé.
Mẹ em oà khóc.
Rồi mọi sóng gió cũng qua đi. Bây giờ ông ngoại luôn cưng cháu nhất, em hạnh phúc lắm chị à. Ra ngoài sống, em giữ khoảng cách với bố đứa trẻ để mọi việc đi vào quên lãng. Trong cuộc sống, nếu gặp những hoàn cảnh khó khăn đơn thân em vẫn khuyên và giúp đỡ. Em biết ơn nhóm lắm. Tin nhắn chị gửi em ngày đó em còn giữ đến giờ. Điều chị dạy em đã nói hết với bố em, bây giờ em rất hạnh phúc vì quyết định tự đi trên con đường hạnh phúc của mình.”
Tôi biết Em đã trải qua nhiều khó khăn khi quyết định không vào mái ấm trợ sinh, mà tự lực một mình. Nhưng điều quan trọng là Em đã có một nghị lực mạnh mẽ để đối mặt với những điều tiếng, sức khoẻ không tốt và mọi điều mà một phụ nữ đơn thân đối diện hàng ngày. Tôi đã khuyên Em nên cho bé được rửa tội để gia nhập Hội Thánh và biết em cũng có ý định như vậy.
Xin Chúa và Mẹ gìn giữ hai mẹ con Em trong đức tin và ân sủng của Người.
Cố lên Em. Vững tin trên con đường hạnh phúc, em gái nhé!
27.4.2016
Maria Nguyễn Thị Huyền – BVSS Hà Nội