Tội lỗi của mẹ lớn quá con à. Mẹ đã giết con rồi, mẹ đã bỏ đi chính giọt máu đầu tiên trong đời mẹ rồi. Mẹ xin lỗi con, dù bây giờ mẹ có nói gì thì chắc đã quá muộn rồi phải ko con? Nhưng cho dù chỉ còn một tia hy vọng thì mẹ vẫn cầu mong con tha thứ cho mẹ về tội lỗi mà mẹ đã gây ra cho con con à.
Hà Nội, ngày này vắng con yêu.
Gửi đến Tom – con của mẹ!
Mẹ phải thật kiên định mới có thể viết ra được những dòng tâm sự này con à!
Con biết hôm nay mẹ đã gặp ai không? Chắc con cũng muốn biết đó là ai lắm rồi con nhỉ? Mẹ sẽ nói cho con biết đó là ai. Người đó là Cha Quỳnh con à – Người mà chia sẻ và định hướng con đường đi mới cho những người lầm lỗi như mẹ nói chung và hướng dẫn chỉ bảo cho những ai có hướng đi tu con à.
Sáng nay một người bạn của mẹ đã giúp mẹ có cuộc gặp gỡ và nói chuyện cùng Cha. Mẹ có tâm sự về chuyện của mẹ cho Cha nghe, nhưng con có biết khi Cha nghe xong thì sắc mặt và thái độ của Cha thế nào không con? Mẹ cảm nhận được Cha thất vọng về mẹ nhiều như thế nào con à!
Tội lỗi của mẹ lớn quá con à. Mẹ đã giết con rồi, mẹ đã bỏ đi chính giọt máu đầu tiên trong đời mẹ rồi. Mẹ xin lỗi con, dù bây giờ mẹ có nói gì thì chắc đã quá muộn rồi phải ko con? Nhưng cho dù chỉ còn một tia hy vọng thì mẹ vẫn cầu mong con tha thứ cho mẹ về tội lỗi mà mẹ đã gây ra cho con con à.
Con à, hôm nay mẹ đã đặt tên Thánh và tên gọi thường cho con rồi. Mẹ đặt tên để con cũng được có tên như tất cả mọi người con à. Tên Thánh của con là Đaminh Maria, còn tên thường ngày mẹ đặt cho con cái tên dễ thương con nhé! Tên của con là Tom và mẹ lấy họ của mẹ để đặt cho con nhé! Tên đầy đủ của con sẽ là Đaminh Maria Chu Tom con nhé!
Chắc con đang thắc mắc vì sao mẹ đặt tên Thánh và tên gọi của cả nam và nữ phải ko? Mẹ sẽ giải thích cho con hiểu. Vì mẹ chưa biết rõ giới tính của con là trai hay gái nên mẹ đặt theo cả hai nhé!
Mẹ xin lỗi con! Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, Tom à! Mẹ là người mẹ vô tâm và không có đạo đức. Mẹ đã bỏ con – giọt máu đầu đời của mẹ. Bây giờ mẹ phải làm gì để có thể cứu con, đưa con trở về bên mẹ đây con?
Ngày mẹ biết mình chậm kinh nhưng lại nghĩ là do mẹ có không đều nên không nghi ngờ gì. Cho đến hết tháng mẹ chưa thấy có nên mới dùng biện pháp thử. Con biết cảm giác của mẹ khi biết mang thai con không? Lúc đó mẹ vừa mừng vừa lo con à. Nhưng lo sợ nhiều hơn vui mừng, vì mẹ cũng không thể tin là mẹ mang thai. Từ ngày đó, ngày nào mẹ cũng sống trong lo sợ, sợ mọi người biết mẹ mang thai khi còn đang đi học mà lại chưa có gia đình. Những ngày ngắn ngủi mẹ mang trong mình giọt máu đầu đời, mẹ thấy được cơ thể mẹ đang dần thay đổi. Mẹ thấy đau bụng nhiều hơn, nghén nhiều hơn, nhưng đó là cảm giác chung mà mỗi người mẹ khi mang thai đều trải qua con à. Rồi quyết định mẹ bỏ con nó đến cũng vội vàng cũng thật vội vàng khi mẹ đi siêu âm.
Lúc đó Tom của mẹ đã được 5 tuần tuổi rồi. Vì lương tâm của mẹ nó bị ma quỷ xui khiến nên mẹ vẫn một lòng muốn bỏ con. Nhưng bố con thì không đồng ý để mẹ bỏ con. Đến ngày hôm sau đó mẹ lại năn nỉ bố đưa mẹ đi phá thai. Thật kiên nhẫn khi bố con đã quyết tâm không cho mẹ làm như thế với con, con à. Khi mẹ đi siêu âm thì bác sĩ nói con được 6 tuần 3 ngày, và mẹ vẫn kiên định phá bỏ con. Còn bố con thì lôi mẹ về cho bằng được nên mẹ đành theo bố về. Rồi về nhà mẹ lại năn nỉ xin bố con đưa mẹ đi phá nhưng mãi bố mới đồng ý. Con biết không? Ở nhà bố con nói đồng ý đưa mẹ đi nhưng hôm tiếp sau đó đến ngày thứ ba, bố con chở mẹ đến bệnh viện phụ sản, phòng khám tư và ở những nơi đó họ đều không cho phép mẹ bỏ con.
Đến ngày thứ tư, mẹ nói dối bố đưa mẹ đến nhà bạn chơi cho vui nhưng thực ra mẹ đang tìm cách để phá bỏ con, con à. Ngày hôm đó, bố con cũng về quê chơi. Mẹ ở lại Hà Nội và nhờ bạn đưa đi. Hôm đó, khi bạn đưa mẹ đến nơi thì mẹ lại không muốn bỏ con nữa. Lúc ở phòng khám, nhìn thấy họ khua dụng cụ là mẹ đã thấy sợ rồi. Sợ quá! Mẹ chay xuống dưới nhà. Lúc này lòng Mẹ đau quặn, chân tay run lên vì sợ. Mẹ sợ cả mẹ và con bị đau. Đầu óc mẹ quay cuồng và quyết định không muốn bỏ con nhưng mẹ cũng không hiểu nổi bản thân mẹ như thế nào nữa Tom à. Lẽ nào nhân đức của mẹ không còn nữa nên mẹ mới quyết định như thế. Khi bắt đầu làm, mẹ đau và thương con nhiều lắm con ạ. Lúc đó thì có hối cũng không kịp nữa rồi. Tội lỗi của mẹ làm sao có thể rửa hết được đây con. Mẹ không dám cầu xin con tha thứ nhưng xin con cho mẹ một cơ hội để mẹ có thể sửa chữa sai lầm đó, được không con?
Tom à, giờ con đang ở đâu? Nơi đó có lạnh lẽo và cô đơn như tại đây không con? Mẹ đi ra đường, nhìn thấy những người mang bầu những em bé được bồng ẵm trên tay thì mẹ lại nhớ đến con. Lúc đó mẹ nghĩ rằng: “Giá như mẹ suy nghĩ thấu đáo hơn một chút thì mẹ đã chuẩn bị được đón con mẹ chào đời rồi?
Vì mẹ không có lòng tin, không có sự kiên nhẫn, mẹ nghe những lời không nên nghe. Mẹ uống thuốc kháng sinh nhưng mà không đi khám bác sĩ lại đọc những thông tin trên mạng và nghe mọi người nói uống kháng sinh sẽ không giữ lại được con nên mẹ đã tự ý quyết để đi phá bỏ con mình. Bây giờ nhìn lại, mẹ mới thấy hậu quả của việc mẹ bỏ con nó rõ ràng quá. Mẹ sẽ bị trừng phạt, vì tất cả tội lỗi mà mẹ đã gây ra cho con. Mẹ vẫn còn nhớ như in ngày mà mẹ mất con mãi mãi. Đó là lúc 14h15p tại phòng khám 89 Giải Phóng – Hà Nội.
Giờ đây, mẹ không biết bằng cách nào để có thể cứu con, trả lại mạng sống cho con. Mẹ chỉ biết hằng ngày đọc kinh và nói chuyện cùng con để mong ở nơi nào đó con được ấm lòng.
Hôm này là ngày đầu tiên mẹ viết ra những dòng tâm sự thế này, mẹ xin ơn của Chúa để mẹ có thể viết thư cho con, và mẹ cũng cầu xin Chúa đón nhận con về bên Người. Càng tâm sự mẹ càng thấy con người mẹ độc ác và nhẫn tâm. Mẹ vô cùng xin lỗi con của mẹ.
Chào con! Tôm của mẹ.
Theo Svconggiao.net