Em có cái tên “Ngô” nghe như một đứa trẻ con đơn sơ thật thà. Từ miền quê lên Hà Nội học em mong đổi đời, giúp được cho gia đình và có một tương lai tốt đẹp sau này. Nhưng! ước mơ chỉ là mơ ước, em gặp và yêu anh rồi để kể từ đó cuộc sống của em đã thay đổi hoàn toàn. Từ nhỏ em đã có tính tự lập, bởi vì thế mà em có suy nghĩ chín chắn hơn anh rất nhiều. Hai đứa quê gần nhau và gia đình đều là “Đạo Gốc”, bố anh còn làm trùm của giáo xứ. Thời gian yêu nhau cả hai luôn đặt danh dự của gia đình lên hàng đầu vì thế mà luôn có một khoảng cách vô hình mỗi khi định “vượt rào”. Sống xa gia đình cho nên hai đứa đã tự bù đắp tình cảm cho nhau. Tình yêu cứ thế lớn dần, tình cảm của em lấn át hết lý trí. Trong lần ấy em đã dành trọn “tấm thân” cho người mà em yêu thương. Cả hai đều trao cho nhau tất cả và đắm say trong sự hoan lạc của tình yêu.
Ngày anh biết tin em có bầu 1 tháng, anh cũng vui mừng khẳng định rằng sẽ làm chồng và cha đứa bé. Thế nhưng anh lấy lý do :“gia đình gia giáo, công việc chưa ổn định, anh chưa sẵn sang…” rồi khuyên phá bỏ đứa con. Em như chết lặng với từng câu từng chữ thốt ra từ miệng anh. Em đau đớn và quay cuồng trong những suy nghĩ về cái người mà bản thân đã tin, trao trọn cho. Tại sao lại vậy, anh đã không giữ lời mà lại còn bảo em làm cái điều em không thể?. Tuy nhiên em cũng bị anh thuyết phục bằng những lý do hợp lý anh đưa ra. Sau đó anh cho em một số tiền và nói em tự đến viện xử lý “cái thai”, rồi tiếp tục yêu và sống tiếp.
Em bước vào phòng hút thai với sự sợ hãi tột độ. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu em “em rất yêu con cơ mà? sao em lại vào đây để hủy hoại mạng sống của nó cơ chứ”. “Tình mẫu tử” làm em hồi tỉnh, em bỏ về. Rồi báo tin ấy cho anh, kể từ đó anh sự quan tâm hời hợt và giường như anh muốn giũ bỏ trách nhiệm với em. Trước đây cả hai luôn gần bên nhau mà giờ thì thỉnh thoảng mới có được một tin nhắn. Còn khi cãi nhau thì chẳng nói được tới một câu. Em giường như đã hiểu ra tất cả mọi chuyện…
Em quyết định gạt đi tất cả và từ giờ em sẽ sống cho con vì em yêu con hơn chính bản thân mình. Còn kẻ bội bạc kia, anh ta không xứng đáng với con và em. Khi Thai Nhi được 5 tháng, bụng em bắt đầu to lên và em lo lắng nơi để sinh con sau này. Vì em vẫn dấu mọi chuyện với gia đình sợ làm bố mẹ thật vọng, em chỉ chia sẻ với mấy đứa bạn thân. Em tìm đến nhóm bảo vệ sự sống Hà Nội và được anh H tư vấn. Anh lắng nghe câu chuyện của em và đồng cảm. Anh đưa ra cho em những lời khuyên như muốn trấn tĩnh lại tin thần cho em. Anh nói về mái ấm về tương lại hạnh phúc sau này. Nghe những lời ấy, giọt nước mắt của em đã lăn trên gò má. Lần này có lẽ em đã lựa chọn đúng. Đó là yêu con và mặc kệ kẻ bội bạc kia !
Nguyễn Minh Hùng – Nhóm BVSS Hà Nội.