BẠN CỦA TÔI, MỘT NGƯỜI MẸ ĐAU KHỔ.

Tôi nhận được lời mời thăm viếng một bệnh nhân ở bệnh viện, một người ung thư giai đoạn cuối. Cô ta bảo chỉ muốn gặp tôi. Sứ vụ của linh mục với một bệnh nhân thời kỳ này là một việc bác ái sự sống, tôi liền nhận lời.
Gặp cô ở ghế đá bệnh viện vì cô nói trên phòng bệnh không tiện tâm sự. Nhìn cô gầy guộc giơ xương, 2 mắt to, gò má cao vì chỉ còn da bọc xương. Thân cô quá gầy yếu nhưng bụng lại trương lên, nước da rất xấu. Nhất là nhìn đôi mắt khắc khổ không có được niềm vui và bình an chúc nào.
Cô bảo “con bị sơ gan cổ chướng!”, một căn bệnh đã hành hạ cô đến chết được. Nhưng điều cô tâm sự lại khác hẳn, tâm sự từ đáy thẳm tâm hồn, một tâm hồn “đau thương dập nát”!
Cô nói : con muốn tâm sự với cha như một người bạn để cô được tự do trải lòng ra. tôi đồng ý.
“Con đã phá thai 9 lần rồi cha ah!”. Một con số thật khủng khiếp. Phá thai trước khi lập gia đình vì sợ tai tiếng, sau họ vẫn lấy nhau sinh được 2 con và rồi lại tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục vì cả 1001 lý do, có lần chồng biết, có lần chồng không biết. Đây là điều làm cô đau khổ quá, không lúc nào được yên, những tiếng trẻ khóc trong mộng cũng làm cô giật bắn người, cô nghĩ đó là các con mình đang la hét, trách móc, oán hận.
Cô tâm sự trong nước mắt là “lòng con không khi nào được yên, luôn đau khổ và dằn vặt con mãi mãi. Không phải bây giờ con sắp chết con mới sợ và tìm đến cha, nhưng con đã mang nỗi đau này quá lâu rồi, con muốn làm việc này lâu rồi mà không được. Bây giờ con mới có dịp thực hiện.!”. Cô còn cho biết “đã nhiều lần con muốn đi xưng tội, nhưng rồi lại thôi vì có một sức mạnh nào đó kéo con lại, không cho con đi. Có lần đã xếp hàng lên toà giải tội rồi, nhưng đến lượt mình thì lại bỏ ra về. Có lần đã vào toà giải tội được rồi, nhưng lại không xưng được. Con không hiểu chuyện gì như vậy nữa và rồi lòng con vẫn luôn nặng trĩu đau buồn. Con không tha thứ được cho con cha ơi!”.
Nhìn một người mẹ tiều tuỵ không còn hình dáng người, tôi thấy thực sự xót xa. Nhìn người tội nhân cứ đau khổ dằn vặt trong tâm hồn mà tôi thấy gần như bất lực để giải toả mọi khúc mắc, tôi thật nhỏ bé khi đứng trước những đau khổ và gánh nặng nề của một người như thế. Tôi thầm cầu nguyện xin ơn soi sáng để đồng cảm, chia sẻ và ơn bình an của Chúa cho cô.
Cô bảo rằng “con nghĩ đến cha, người đi lấy các thai nhi về, dâng lễ cầu nguyện và cho các thai nhi nơi an nghỉ nên con muốn gặp cha và chỉ gặp cha con mới tâm sự được!!!” Cô còn đề nghị tôi một điều “Xin cha con coi cha như người bạn để con trải lòng!”
Tôi vừ thấy công việc của mình cũng mang lại những lời nhắc bảo và mời gọi người khác, nghĩ đến những việc của mình làm, vừa như hãnh diện một chúc, vừa thấy sứ vụ hoá giải và chữa lành của mình được thực thi cụ thể. Đặc biệt tôi cũng cám ơn các Thai Nhi đã dẫn dắt và sê xếp việc này, đó cũng là mục đích chôn cất các thai nhi của chúng tôi.
Tôi đồng ý làm bạn với cô để cầu nguyện cho cô và đồng hành với cô trên đường thiêng liêng. Tôi được soi sáng và lấy Lời Chúa chia sẻ với cô. Tôi nói Chúa Giêsu đến để đồng cảm, chia sẻ, kêu mời người tội lỗi ăn năn sám hối và cứu chữa những gì đã hư mất. Có lần một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình bị dẫn đến với Chúa và đề nghị Chúa chọn lựa “theo luật người phụ người phụ nữ này phải bị ném đá. Phần Thầy, Thầy nghĩ sao?” Chúa Giêsu bảo “ Ai là người trong sạch hãy ném đá người này trước đi!” Vậy là họ ra về, chỉ còn mỗi mình chị với Chúa Giêsu. Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !” (Ga 8,11). Chúa không kết tội con người, nhưng Chúa muốn con người đứng lên sau những lần vấp ngã để được sống.
“Ta lấy mạng sống Ta mà thề -sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng- Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại. Sao các ngươi lại muốn chết, hỡi nhà Ít-ra-en ?” (Ed 33,11). Chúa lấy chính mạng sống Chúa mà thề rằng không muốn những người tội lỗi phải chết, nhưng muốn con người bỏ đường tà để được sống.
Tôi nói cùng chị : phần cha, cha cũng không kết tội chị, vì Chúa đã không cho kết tội. Cha muốn thay mặt Chúa để ban ơn bình an va tha thứ của Chúa cho chị. Lòng thương xót của Chúa chất chứa được trái tim đau thương của chị. Cha cũng muốn làm bạn với chị. Chúng ta là bạn của nhau trong lòng thương xót Chúa để cầu nguyện cho nhau. Chị hãy tin vào ơn tha thứ của Chúa.

avs1439917784
Tuy nhiên việc sám hối, sửa chữa vẫn luôn cần thiết. Tôi có đề nghị cho bạn tôi vài điều:
1. Đón nhận tất cả, chịu đựng tất cả và yêu thương tất cả : không trách móc thân phận của mình cho dù hiện tại đang bệnh tật và có thể bất kỳ lúc nào.
2. Dâng những khó khăn này lên Chúa, dâng cả tội lỗi lên Chúa để kết hợp với thập giá Đức Kitô như một của lễ. Đau khổ và những khó khăn này có ý nghĩa cho chị và Chúa chính là sức mạnh cho chị. Chị đang hát bài thương khó của Chúa Kitô ngay trên giường bệnh và đau đớn của chị.
3. Cố gắng làm những việc tốt có thể ít nhất là cầu nguyện cho Giáo hội, cho các thai nhi, cho những bào thai còn trong bụng mẹ… làm mọi sự có thể cho dù đó chỉ là một chén nước lã, nhưng làm với tư cách của người môn đệ Chúa Kitô đã được ban bình an và tha thứ thi sẽ “tìm được kết quả là cuộc đời công chính” (Gc 3,18).
Tôi thấy mắt chị sáng lên tia hy vọng vì được ơn tha thứ, bình an, có thể nên công chính và lại còn có thể hát bài thương khó của Chúa Giêsu nữa. Chị đã được ơn giải thoát và tâm hồn tràn niềm vui dù rằng tôi chẳng làm gì hơn được cho cô về mặt thể lý. Chị đề nghị tôi viết lại, giảng trên nhà thờ, nói cho mọi người biết để không bị vấp phạm như chị. Sứ vụ của linh mục thật cần cho thế giới này. Chúng tôi là bạn tốt của nhau trong tình yêu, lòng thương xót của Chúa và chúng tôi vẫn luôn cầu nguyện cho nhau.
Viết cho em, cho tôi và cho tất cả mọi người.
Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch

Check Also

Anh chị đã phó thác vào Chúa và Chúa đã nhậm lời anh chị

Hôm trước đi lễ, mình nghe Cha kể lại câu chuyện Cha mới nghe từ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.