Một thai phụ ở Giáo Xứ Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã mang thai hơn 9 tháng, gần đến ngày sinh rồi, tự nhiên không thấy thai nhi ngọ nguậy trong bụng, chị thấy lo lo dù đã có kinh nghiệm sinh 2, 3 lần rồi, bèn đi khám thai lần cuối ở BV. huyện Đức Linh, không ngờ bác sĩ tuyên bố thai nhi đã… chết lưu, phải về bệnh viện ở Sàigòn lấy xác bé ra ngay kẻo nguy hiểm.
Cha Hữu An rửa tội cho bé Đặng Mai Sương Đình, 11.2.2007
Chị vào gặp cha sở Giuse Nguyễn Hữu An, xin phép cha cho về Sàigòn lấy thai ra, cha An mới bảo: “Đừng tin ! Bác sĩ ở Đức Linh đã làm chết oan nhiều người rồi, chịu khó qua bên Bệnh Viện huyện Bến Cát xin khám lại.” Từ Nhà Thờ về nhà, chị vừa đi vừa khóc vì vẫn nghĩ là con mình đã chết ngay sát ngày chào đời.
Đường dài mấy chục cây số, người chồng chạy xe Honda chở bà bầu đi qua tận Bến Cát. Mưa to gió lớn, chị chợt lên cơn đau đẻ, phải trải áo mưa nằm xuống bên vệ đường, rồi… sinh luôn ! Không ngờ không phải sinh ra một xác chết mà lại là một bé gái xinh xắn, khóc to váng cả một vùng quê, át cả cơn mưa giông. Dân trong vùng ấy đổ ra xem, vội lấy khăn ra lau khô, ủ ấm cho bé, có người gần đó lấy xe có remorque bỏ rơm lên, đặt cả hai mẹ con lên, cứ thế nổ máy lịch bịch chạy đến bệnh viện.
Đến nơi, bác sĩ cắt rốn, làm mọi sự cho bé, còn khen nức nở: “Con bé này phổi tốt lắm, không bị nhiễm lạnh vì mưa, lớn lên hát còn to và hay hơn cả… ca sĩ Mỹ Tâm !”
Bé được khai sinh ngày 30.10.2007.
Ba ngày sau, 2.11.2007, bé được gia đình đưa đến Nhà Thờ, mẹ bé nói với cha Hữu An: “Sinh nó ra là con, nhưng cứu nó sống là cha, vậy cả nhà con quyết định là đến xin cha đặt tên cho bé rồi thanh tẩy cho bé luôn”.
Cha Hữu An vui quá, đi tu không vợ không con, bây giờ bỗng nhiên được ủy quyền đặt tên cho một em bé, coi như cháu ngoại của mình, cha ngẫm nghĩ một lúc mới bảo: “Họ bố là Đặng, họ mẹ là Mai, vậy cha đặt tên bé Maria Đặng Mai Sương Đình”.
Cả gia đình reo lên: “Ồ tên hay quá, dòng họ nội ngoại chưa có ai tên lạ như vậy, không đụng hàng, mà… thưa cha, Sương Đình nghĩa là sao vậy cha ?”
Cha Hữu An, vốn có tính hài hước, cười cười bảo: “Ừ thì Sương Đình là… Sinh Đường, là đẻ rơi ngoài đường đó mà !” Thế là mọi người được một trận cười thật vui, cười trong hạnh phúc mà chan hòa nước mắt.
Đến tối, cha Hữu An gửi về cho chúng tôi một bài viết ngắn kèm tấm hình sau khi thanh tẩy bé, bài viết tựa đề: “Sao kỳ vậy, bác sĩ ơi ?”
Mãi 6, 7 năm sau, chúng tôi chợt nhớ lại chuyện cũ, gửi Mail hỏi thăm, cha Hữu An tuy đã đổi sang phục vụ ở Giáo Xứ khác, nhưng vẫn nghe biết tin bé Sương Đình bây giờ khôn lớn, ngoan trong nhà, giỏi ngoài trường và lại chăm ở lớp Giáo Lý, là niềm hãnh diện của cả gia đình.
Cha Hữu An đã gửi cho chúng tôi qua Mail tấm hình bé Sương Đình chụp với bé anh bé chị trong nhà vào năm 2013.
Đến năm 2016, cha Hữu An sau khi ghé thăm gia đình ở Giáo Xứ cũ, khi về, lại gửi thêm ảnh bé Sương Đình chụp chung với ông bố.
Và năm nay 2017, bé đã được gần tròn 10 tuổi. Không biết ông bác sĩ hồi đó ở Đức Linh đã tuyên bố bé là thai chết lưu, sau đó ông ấy còn tuyên bố bao nhiêu lần cẩu thả tội lỗi như thế với bao nhiêu bà mẹ và em bé khác ?
“Sao kỳ vậy, bác sĩ ơi?”
Lm. Lê Quang Uy, DCCT, theo EPHATA 751