Chuyện thai nhi: Người Mẹ Ngốc

– Con của em, dù có ra sao em cũng không giết bỏ đâu.

Nói vậy, em òa lên khóc, hai hàng lệ cứ thế tuôn trào, mặc cho các anh chị trong trọ dỗ dành. Dường như cả bầu trời như đang sụp đổ trước mắt em vậy. Cứ mỗi lần đi siêu âm về, em đều khóc, khóc rất nhiều, đau khổ đến cùng cực. Em khóc cho bản thân mình không may mắn như bao cô gái khác, khóc cho đứa con bé bỏng của mình đang mang trong bụng có tội tình gì mà phải chịu những căn bệnh quái ác như vậy. Em khóc, sợ mất con, vì mỗi lần đến bệnh viện, bác sĩ lại khuyên nên phá bỏ cái thai đó đi. Nhưng sâu trong những giọt nước mắt ấy, em lại trở nên mạnh mẽ vô cùng. Em không thể bỏ đi đứa con của mình, lại càng không thể để cho người khác giết hại. Dẫu cho như thế nào đi nữa, em quyết gìn giữ đứa bé đến cùng.

Những ngày tháng ngắn ngủi hoạt động trong công việc Bảo vệ sự sống ( BVSS) , tôi ngộ ra được rất nhiều điều, tận mắt chứng kiến những góc tối xung quanh mình. Cái xã hội mà mình đang sống đầy dẫy những sự lọc lừa, chết chóc. Nạn phá thai hàng ngày, hàng giờ xảy ra với những con số thống kê kinh hoàng. “Ngay cả chính mảu mủ của mình mà người ta còn giết hại, thì còn những tội ác nào mà người ta không dám làm.” Chính vì thế mà tôi luôn cảm thấy ngưỡng mộ, khâm phục những bà mẹ đơn thân, dám đi ngược sóng, đứng trên những lời dèm phá ác ý, những định kiến xấu từ xã hội, những giáo huấn gia phong cổ hủ, bất chấp những khó khăn phía trước để gìn giữ đứa con của mình.

Tôi biết em trong một lần tham gia công việc nhóm, đi tư vấn thai phụ cùng một người bạn. Cảm giác hào hứng trong lần đầu tiên được tham gia một công việc đầy ý nghĩa xen lẫn nỗi lo lắng trong lòng. Lúc đó, trong những suy nghĩ mộc mạc, non nớt của một kẻ chuẩn bị được trải nghiệm công việc tư vấn, tôi tưởng tượng mình như một chiến binh trong một cuộc chiến để giành lại sự sống vậy.

y-chi-va-tinh-thuong-cua-me1484752163

Chúng tôi đến một khu nhà trọ theo lời giới thiệu của chị chủ ở đây. Dãy trọ này nằm sâu trong một hẻm nhỏ, cách bến xe Vinh cũ không xa. Sau một hồi chào hỏi, trò chuyện cởi mở, em bắt đầu chia sẻ về mình, về gia đình mình, về mọi chuyện. Em không được may mắn như bao người, từ nhỏ đã thần kinh của em đã không được bình thường. Ở tuổi 16, khi bạn bè cùng trang lứa hồn nhiên vui tươi cắp sách đến trường, em rời xa gia đình, vào Vinh để kiếm sống. Trước đó không lâu, cha em đã qua đời bởi một căn bệnh hiểm nghèo, gia đình chỉ còn hai mẹ con. Công việc rửa bát cho các quán ăn cũng chỉ đủ cho em một ít gửi về cho mẹ ở quê.

Sau một thời gian sinh sống ở đây, em gặp gỡ và yêu một chàng trai. Hai người không giữ được mình, họ đã quan hệ trước hôn nhân.
Một tháng sau đó, thấy trong người cho những biểu hiện khác thường, em đến bệnh viện để khám và được biết mình đã có thai. Trong suy nghĩ dại dột của mình, cùng với những lời tư vấn của bác sĩ, em quyết định phá bỏ cái thai ấy đi. Mọi thủ tục thanh toán đã xong, người ta cho em uống thuốc co bóp tử cung, chỉ cần ngồi chờ đến lượt là tiến hành phá thai. Nói đến đến đây, cổ họng em nghẹn lại, những giọt nước mắt bắt đầu lăn nhè nhẹ trên đôi má, thỉnh thoảng em lấy tay gạt đi.

Chị chủ trọ tiếp lời:

– Các chú biết không. Trong lúc ngồi chờ đến lượt phá của mình, thì nó suy nghĩ rất nhiều về đứa con của mình. Nó cảm thấy sợ, hối hận trong lòng về quyết định giết con. Thế là nó bỏ chạy ra khỏi bệnh viện, kể từ đó nó không bao giờ nghĩ đến chuyện phá thai nữa.

Căn phòng bỗng dưng im lặng hẳn lại, dường như có rất nhiều dòng cảm xúc không sao tả nổi đang chảy trong lòng tôi. Chắc chắn rằng em đã có một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.

Chị chủ trọ tiếp tục:

– Nó dại lắm hai chú à, bầu bí thế này rồi, nó còn tìm đến tiệm net để chơi game.

Rồi chị quay sang mắng em:

– Chị nói cho mày biết, giờ mày phải bỏ chat chit đi, để tiền đấy sau này mua sữa cho con. Nghe chưa? Nếu cứ tiếp tục nữa, chị không cho mày ở lại trọ nữa đâu.

Em cúi mặt xuống, đầu gật mấy cái nhè nhẹ, có lúc em nhìn qua cửa sổ xa xăm ngoài kia với nét mặt đầy ưu tư, buồn bã. Ai nghĩ được rằng, cô bé ngây thơ, hồn nhiên này lại sắp chuẩn bị được làm mẹ.

Không lâu sau, người yêu biết tin em mang thai liền bỏ hết công việc để về thăm. Dáng người cậu hơi gầy, khuôn mặt hóp lại, đôi mắt thâm quầng. Chắc mấy ngày nay khi nghe tin người yêu mang thai, cậu ta cũng đã lo lắng rất nhiều, lo lắng đến ốm người. Trốn chạy ư? Chối bỏ ư? Đó là hành động của những kẻ hèn. Cậu ta không cho phép mình làm như vậy. Ngồi cạnh người yêu, nắm chặt tay nhau, cậu hứa với em rằng, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc hai mẹ con. Đàn ông là phải thế chứ. Đâu cần phải hô mưa gọi gió, trăng hoa mật ngọt, chỉ cần có trách nhiệm với bản thân mình, với người mình yêu thương, với những việc mình gây ra. Thế là đủ! “Đàn ông, đến người phụ nữ của mình mà không bao dung nổi thì lấy tư cách gì mà vẫy vùng biển khơi”.

Nhiều lúc, tôi nghi ngờ bản thân mình, liệu có đủ bản lĩnh, trách nhiệm như cậu ta không. Hay là như biết bao “đấng đáng mặt đàn ông” kia, phũ phàng chối bỏ trách nhiệm, trốn chạy một cách hèn mạt. Chính những sự vô trách nhiệm đó gây ra nạn phá thai tràn lan trong xã hội ngày hôm nay. Họ xem những cô gái như những trò chơi qua ngày, đêm tàn buông những lời ong bướm rồi lạnh lùng quay lưng khi gây ra lỗi lầm, xem máu mủ của mình như gánh nặng cho tương lai. Giá như ai cũng như bản lĩnh trách nhiệm như cậu thanh niên kia thì đâu đến nỗi biết bao thai nhi bị giết hại. Một phần, chính sự hắt hủi của người đàn ông làm bao cô gái mang thai cảm thấy bị bỏ rơi nên tìm đến việc phá thai tràn lan từng ngày, từng giờ.

Những tháng ngày sau đó, cậu người yêu về thưa chuyện với cha mẹ, hai bên gia đình sau đó đều biết chuyện. Nhà cậu ta nghèo, cả đời người ở trên chiếc ghe bên bờ sông Lam, quanh năm kiếm sống bằng nghề đánh cá, phận đời trôi nổi theo dòng sông. Hai ông bà năm nay cũng đã ngoài sáu mươi. Vì thương con cháu, thỉnh thoáng, ông bà lại bỏ công việc, bắt xe vào Vinh để thăm “con dâu” và cháu nội của mình. Mỗi lần gặp chúng tôi, bà tâm sự rất nhiều:

– Con dại cái mang, phải chấp nhận thôi các chú ạ. Ông trời đâu có bỏ rơi ai bao giờ, miễn là mình không làm những chuyện thất đức là được.

Thỉnh thoáng khi nghĩ về đứa con của mình, cậu người yêu buồn bã:

– Cháu còn trong bụng mẹ phải mang căn bệnh quái ác, gia đình buồn lắm các anh à. Mỗi lần đi siêu âm về, bác sĩ nên phá bỏ cái thai đó đi chúng tôi càng buồn hơn. Thai nhi nhỏ bé có tội tình gì mà phải giết đi. Dẫu có nghèo khó hay ra sao đi nữa chúng tôi không bao giờ làm chuyện độc ác vậy đâu. Cho dù có bệnh tật nguy hiểm thì đứa bé vẫn là con, là cháu của chúng tôi. Mong nhóm của các anh cùng ân nhân giúp đỡ cho mẹ tròn con vuông.

Nghe vậy, trong lòng chúng tôi ai nấy đều vui mừng hết sức. Đối với những người làm công việc BVSS, có gì cao quý hơn bằng việc được giúp đỡ bà bầu và cứu sống thai nhi. Chúng tôi hứa với gia đình sẽ đồng hành với họ cho đến ngày em sinh nở được bình an.

Ngày 10/11/2017, sau 9 tháng 10 ngày cưu mang, gìn giữ, tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, em đã hạ sinh một bé gái (video bên dưới), đặt tên cho cháu là Nguyễn Thị Hải Yến. Theo nguyện vọng của gia đình cho cháu được gia nhập Hội thánh, chị chủ trọ đã Rửa tội và đặt tên thánh cho cháu là Maria. Nhìn cháu như một thiên thần bé bỏng, đáng yêu, đôi môi cứ luôn mấp máy như muốn nói điều gì vậy. Tuy mang trong mình căn bệnh ung thủy quái ác có thể tước đoạt mạng sống bất cứ lúc nào nhưng cháu thật may mắn biết bao so với vô số thai nhi vô tội bị giết hại hàng ngày. Tình mẫu tử thật vĩ đại. Tình mẫu tử thiêng liêng sản sinh ra những điều vĩ đại. Được sinh ra đời, được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình còn gì quý giá hơn nữa. Nghèo khó ư! Bệnh tật không nuôi nổi ư! Đó là những lí do quá đỗi hèn mạt để người ta giết hại thai nhi vô tội.

Ngày mai, ngày 12/11, tròn 1 năm ngày giỗ của bé Hải Yến, tôi viết những dòng này để tỏ lòng ngưỡng mộ một em gái nhỏ, kể cho mọi người nghe về một người mẹ vĩ đại, về những con người nghèo khổ nhưng trái tim đầy bao dung, nhân ái. Qua câu chuyện của em, tôi học được cho mình những bài học quý giá về làm người, về những giá trị đích thực của cuộc sống. Ngày cháu ra đời, nghe tin bị bệnh nặng, các ân nhân đã quyên góp tiền để cứu sống cháu. Nhưng Chúa đã cất cháu về với Ngài sau hai ngày ngắn ngủi được dạo chơi trên dương thế. Cháu được yên nghỉ tại nghĩa trang Anh hài của nhóm Pi-ô X Hà Tĩnh.

Nhân ngày giỗ của bé Maria Hải Yến, xin nhờ anh Quang Hải cùng anh chị nhóm BVSS Pi-ô X tại nghĩa trang Anh hài của nhóm mình thắp 1 nén hương tưởng nhớ linh hồn em. Cầu mong ở trên thiên quốc, em phù hộ cho gia đình mình, cho những ân nhân, cho những thiện nguyện viên dấn thân trong công việc BVSS, đặc biệt cho nhiều thai nhi được thoát khỏi thảm họa phá thai, được may mắn chào đời như em.

Nguồn : FB Liều

Check Also

Anh chị đã phó thác vào Chúa và Chúa đã nhậm lời anh chị

Hôm trước đi lễ, mình nghe Cha kể lại câu chuyện Cha mới nghe từ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.