Cô nói tiếp. “(Phá thai) không giúp gì cho bạn. Nó chỉ nhân đôi sự cưỡng bức. Đó là cách tôi nghĩ về việc đó, rằng nó chính là sự cưỡng bức nhân đôi. Và nếu tôi đã phá thai, tôi không nghĩ tôi còn sống được đến ngày hôm nay.”
Cô Lianna Rebolledo, nhà sáng lập tổ chức Loving Life, mới đây đã ngồi lại với Lila Rose, chủ tịch kiêm người sáng lập Live Action để trao đổi về câu chuyện chọn giữ con mình sau khi cô bị cưỡng hiếp.
Năm 12 tuổi, cô Rebolledo đang ở một trung tâm mua sắm nhỏ tại Los Angeles thì bị hai người đàn ông bắt giữ, cưỡng hiếp liên tục, và bỏ mặc đến chết. Khi từ bệnh viện trở về nhà, cô phải vật lộn với chứng trầm cảm và đã cố gắng tự tử bằng cách uống hết số thuốc cùng một lúc. Cô được đưa đến bệnh viện và biết mình có thai.
“Bác sĩ bảo tôi đừng lo lắng”, cô Rebolledo nói với Rose, “vì phá thai là hợp pháp”. Nhưng trong những giây phút đó bạn chỉ muốn nghe những lời tử tế, bạn cần sự cảm thông, bạn cần tình yêu, bạn cần sự quan tâm. Nên tôi tự hỏi tại sao ông ta lại nói với tôi rằng: “Cô luôn có thể phá thai. Thậm chí cô còn không phải trả tiền.”
Cô Rebolledo nói cô biết mình đang có một đứa bé trong bụng và từ chối phá thai. Cô nói rằng những cô gái bị tấn công tình dục và mang thai không cần phá thai, mà những kẻ phá thai đang tìm kiếm lợi ích từ tổn thương của họ.
“Chỉ cần biết là tôi đã có một bé gái, điều đó đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi được chữa lành và biết rằng con gái tôi có mục đích sống,” cô giải thích. “Và cô bé đã cho tôi sức mạnh để tiến tới. Cô bé đã cho tôi hy vọng. Cô bé cho tôi thấy tình yêu đích thực là gì, và nhờ cô bé, tôi trở thành tôi như hiện tại.”
Không có sự hỗ trợ nào khác ngoài người mẹ, và vì vừa từ Mexico City đến Hoa Kỳ, cô Rebolledo phải quay lại trường học và làm việc để cho con gái cô một cuộc sống tốt hơn. Việc có con gái đã tạo động lực cho cô giúp đỡ những người khác. Tổ chức của cô, Loving Life, cung cấp các chương trình phòng chống bạo lực và hỗ trợ các nạn nhân sống sót sau bạo lực. Cô cũng đóng vai trò là một diễn giả, chia sẻ câu chuyện của chính mình trên toàn thế giới.
Tuy những kẻ đã tấn công cô chưa bao giờ phải đối mặt với công lý, cô vẫn nói: “Tôi không quên, nhưng tôi tha thứ.”
Hiện tại cô Rebolledo tập trung vào việc giáo dục cộng đồng rằng “phá thai không phải là giải pháp khi bạn bị cưỡng bức”.
Cô nói tiếp. “(Phá thai) không giúp gì cho bạn. Nó chỉ nhân đôi sự cưỡng bức. Đó là cách tôi nghĩ về việc đó, rằng nó chính là sự cưỡng bức nhân đôi. Và nếu tôi đã phá thai, tôi không nghĩ tôi còn sống được đến ngày hôm nay.”
Cô giải thích rằng con gái cô đã giúp cô trưởng thành và cho cô mục đích sống. “Bạn biết đó, họ từng nói với tôi, “nếu cô không phá thai, con gái cô sẽ nhắc cô nhớ đến những kẻ cưỡng hiếp cô mỗi ngày.” Nhưng điều đó không đúng”, cô nói. “Con gái tôi không bao giờ làm tôi nhớ đến bất kỳ ai khác ngoài chính cô bé.”
Cô Rebolledo muốn xã hội nhớ đến phẩm giá của những cô gái mang thai do bị cưỡng hiếp, mang lại cho họ tình yêu và sự hỗ trợ hơn là làm họ cảm thấy xấu hổ. Cô cũng muốn mọi người thấy được giá trị của những đứa trẻ sinh ra từ vụ cưỡng hiếp, và cô đi đến khắp các trường học cũng như nhà tù để chia sẻ câu chuyện của mình, và cố gắng biến đổi văn hoá sự chết trở thành văn hoá sự sống.
Cô Rebolledo nói tất cả sức mạnh của cô đều đến từ con gái, cô bé chẳng may đã qua đời.
“Chúng ta cần thay đổi cách diễn đạt,”, cô nói với Rose. “Họ làm bạn tin rằng cuộc đời bạn bị huỷ hoại vì bạn bị cưỡng hiếp, và còn tệ hơn nữa vì bạn mang thai, như thể cuộc đời bạn chấm dứt vì bạn sắp có con. (…) Họ làm chúng tôi cảm thấy như đó là lỗi của chúng tôi, và sẽ không ai quan tâm đến chúng tôi như họ đang cảm thấy tội nghiệp cho chúng tôi. Và họ không nên làm thế.”
Cô nói thêm, “Nếu bạn hỏi tôi điều gì tồi tệ hơn: vụ cưỡng hiếp hay mất đứa bé? Thì đó chính là mất đứa bé.”
Nguồn: Live Action