Gần 10 năm không thể yên giấc vì mang tội bỏ con

“Tôi sợ hãi, lo lắng vì tội lỗi đã gây ra… Việc nằm lên bàn mổ cũng không khác gì chính tay giết chết con mình, điều đó thật đáng sợ”- một người mẹ từng 2 lần bỏ con tâm sự

Cay đắng “khó bỏ”

Khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện (BV) Hùng Vương một ngày cuối tháng 6, vẫn như mọi ngày, có không ít cô gái trẻ đang chờ tới lượt bước vào phòng khám. Chúng tôi để ý một cặp đôi chừng 15-16 tuổi đang bối rối, ngượng ngùng trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Cô bé đội mũ rộng vành cúi đầu khóc rưng rức, còn cậu bé nắm chặt bàn tay cô bé ra chiều như an ủi, động viên nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Bao lượt người khám và ra về, 2 em vẫn ngồi đó, rụt rè, ái ngại.

Lân la làm quen, chúng tôi được biết cả hai học cùng trường, cô bé tên L. được xem là hoa khôi của trường, còn bạn trai tên H. học rất giỏi, năm nào cũng đứng tốp những học sinh học giỏi nhất. H. tâm sự: “Tụi con từ chỗ học nhóm, quan tâm giúp đỡ nhau rồi trở nên thân thiết và yêu nhau. Trong một lần duy nhất tò mò làm chuyện ấy, bạn L. có bầu. Sợ mọi người biết chuyện, tụi con lên mạng tìm hiểu rồi đến một cơ sở tư nhân để phá thai nhưng gặp người quen đưa qua đây”. Câu chuyện đang lúc cao trào thì người “bảo hộ” của L. gọi, cả hai líu ríu bước vào gặp bác sĩ.

Cũng trong buổi sáng hôm đó, chúng tôi có dịp trò chuyện với chị N.T.M.C (48 tuổi; ngụ quận 5, TP HCM) khi chị đưa con gái đến khám ở đây. “Mỗi ngày, tôi và ông xã đều thay phiên chở con đi học nhưng không hiểu sao nó lại dính bầu. Lúc đầu thấy bé ăn nhiều, chúng tôi nghĩ con trong giai đoạn dậy thì nên thèm ăn. Khi cơ thể con đẫy đà, bụng to hơn, chúng tôi lại nghĩ tại con ăn nhiều nên tăng cân. Giờ phát hiện ra thì thai đã lớn… Sắp tới đây, việc học dang dở mà con bé cũng còn quá nhỏ để có thể làm mẹ…”. Kể đến đây, chị C. gục mặt khóc.

“Phá hay giữ, tôi cũng không thoát khỏi số phận” – người phụ nữ chỉ chừng hơn 30 tuổi than thở với chúng tôi bên ban công lầu 4 BV Từ Dũ, nơi có Khoa Kế hoạch gia đình. Chị không đến để làm thủ thuật phá thai. Chị đưa con đi phá thai.

16 năm trước, chị có thai với một cậu bạn cùng tuổi. Mẹ chị khóc mấy ngày đêm rồi đưa chị về quê. Sinh con xong, chị gửi con lại quê. Mười năm sau, khi đã có việc làm, mua được căn nhà trả góp, chị đón con về. “Con bé oán tôi, nổi loạn, không nghe lời. 16 tuổi, nó cũng có một cậu bạn cùng tuổi… Tôi quyết định đưa con đi phá thai vì không muốn có thêm một người mẹ trẻ con không biết làm mẹ và một đứa trẻ lạc lối sau này” – chị khóc.

Sau lưng chị là những khuôn mặt đủ sắc thái. Người buồn, kẻ khóc, người thờ ơ, người uể oải… “Em cũng muốn giữ. Em từng phá một lần rồi. Đau trong bụng, đau cả trong tâm trí. Nhưng bạn trai không muốn cưới. Không chồng mà chửa, cái tiếng xấu ấy em và gia đình chịu không nổi”. Một cô gái vừa nuốt xong viên thuốc phá thai kể, rồi như muốn tìm chút không khí trong lành, cô bước vội ra hành lang.

Không quên được quá khứ

Chúng tôi gặp chị Tr.T.T (30 tuổi) trong một quán cà phê gần BV Tâm thần TP HCM, nơi chị vừa bước ra. Đây là vị chuyên gia tâm lý – tâm thần thứ 5 chị tìm đến, sau câu chuyện đau lòng 6 năm trước.

24 tuổi, chị lỡ mang thai với một người đã có gia đình. “Tôi nghĩ đến sự tủi nhục gia đình tôi phải gánh. Tôi nghĩ đến đứa con chưa ra đời đã bị cha nó từ chối. Tôi nghĩ đến tôi, đứa sinh viên mới ra trường, việc làm chưa ổn định, tiền đâu nuôi con… Tôi đã một mình đến BV” – chị ngậm ngùi kể lại.

Chị trở về, cố sống như bình thường, không tiết lộ với bất kỳ ai. Nhưng một lần dự tiệc, một người bạn thân khoe đứa con sắp chào đời, khoảnh khắc nâng cốc chúc mừng là lúc ký ức ùa về, kèm theo những dấu hiệu trầm cảm, ảo giác đầu tiên… Chị bị chẩn đoán PTSD (Post-traumatic stress disorder hay “rối loạn stress sau sang chấn”). Đã 3 bác sĩ tâm thần, 2 chuyên gia tâm lý lâm sàng, không ai giúp được chị. “Bây giờ tôi khá giả, thành đạt, đủ sức làm mẹ đơn thân nhưng quá khứ thì không thể sửa chữa. Ba lần tôi từ chối lời cầu hôn của những người đàn ông yêu mình bởi mỗi lần nghĩ đến chuyện lấy chồng, sinh con, hình ảnh phá thai lại hiện về khiến tôi thấy tội lỗi” – chị cười méo xệch.

Chị H.T.T (28 tuổi, quê ở Bình Phước, hiện đang sống tại Bình Dương) cũng mang một nỗi ám ảnh tương tự. 18 tuổi, chị khăn gói từ Bình Phước đến TP HCM học đại học và mang thai khi vừa qua tuổi 19. Lần đầu tiên đến BV để phá thai, chỉ có một mình chị. Cái thai 4 tuần tuổi, chỉ là một cái chấm nhỏ. Bước ra khỏi căn phòng đó, chị không một lần ngoảnh lại hay có cảm giác xót xa cho đứa con chưa đủ hình hài đã bị mẹ vứt bỏ. Sau lần đó, chị lại thêm một lần làm vậy với cái thai thứ hai.

Bây giờ, chị đã là mẹ của 2 con 3 tuổi và 5 tháng tuổi, gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, có những lúc nằm mơ thấy hình ảnh của mình trong quá khứ, chị lại lo lắng, sợ hãi. “Gần 10 năm qua, nhiều đêm tôi không thể yên giấc, cứ nghe văng vẳng tiếng khóc than của những đứa trẻ. Tôi sợ hãi, lo lắng vì tội lỗi đã gây ra. Ngày trước, tôi chỉ nghĩ giữ lại con thì tương lai sẽ ra sao, gia đình có chấp nhận, hàng xóm có dị nghị…? Giờ nghĩ lại, việc nằm lên bàn mổ cũng không khác gì chính tay giết chết con mình, điều đó thật đáng sợ” – chị T. tâm sự.

Báo Thanh niên.

Check Also

MỪNG LỄ THÁNH GIÊ-RA-ĐÔ – QUAN THẦY NHÓM BVSS THÁI HÀ, NHÀ MỞ GIÊ-RA-ĐÔ, GIA ĐÌNH GIÊ-RA-ĐÔ

Theo thông lệ hằng năm, cứ vào ngày 16/10, anh chị em trong các nhóm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.