Bàn về phá thai

PHÁ THAI
Phá thai có lẽ là đề tài được tranh luận nhiều nhất và cũng tạo ra mâu thuẫn nhiều nhất. Có người đồng ý cho phép phá thai. Có người chống đối. Người đồng ý thì đưa ra lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình và người phản đối cũng vậy. Tôi không biết chắc tỷ lệ bên nào hơn bên nào. Nhưng dù đồng ý hay phản đối thì việc phá thai vẫn xảy ra hằng ngày trên thế giới. Tôi không phải là chuyên gia thống kê, nhưng đọc các bài báo trên mạng, tôi thấy Việt Nam chúng ta cũng được xếp vào một trong những nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Tôi có một bà chị họ làm công tác chôn cất các thai nhi. Tôi không hỏi chị con số cụ thể là bao nhiêu mỗi tháng nhưng có lẽ cũng là khá nhiều.
Trên thế gian này, không có loài vật nào đi phá bỏ đứa con của mình ngoại trừ loài người chúng ta. Con người vẫn luôn tự hào là loài động vật cao cấp nhất, trổi vượt hơn mọi loài thụ tạo. Thế nhưng, nhìn vào cách hành xử của con người mà cụ thể ở đây là hành vi phá thai, chúng ta có khi phải xếp con người trở lại là loài động vật man rợ nhất mới phải.
Trên thế giới, nhiều quốc gia cho phép phá thai. Tôi cứ băn khoăn và tự hỏi những người biểu quyết cho phép phá thai có bao giờ đặt ra câu hỏi rằng nếu họ cũng bị những bà mẹ vứt bỏ đi bào thai từ khi họ còn trong lòng mẹ thì làm sao họ có cơ may để chào đời? Nếu không được làm người thì làm sao họ có thể bỏ phiếu tán thành luật cho phép phá thai?
Mỗi con người sinh ra trên mặt đất này đều là một huyền nhiệm. Tôi có đọc được ở đâu đó một câu chuyện của một bạn trẻ kể lại lý do vì sao bạn đó có mặt trên cuộc đời này. “Mẹ tôi đã đính hôn với một người đàn ông. Trong bữa tiệc hôm đó, mẹ tôi thấy người đàn ông đó vừa nhai thức ăn vừa đưa cốc rượu lên uống. Mẹ tôi bỗng chốc cảm thấy rùng mình. Thế là bà quyết định không tiến tới hôn nhân với người đó nữa. Nhờ vậy, bà đã gặp ba tôi. Và đó là lý do tôi được có mặt trên đời này. Nếu như hôm đó bà không chứng kiến hành động của người đàn ông đó, rất có thể bà đã cưới ông ta và chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ được chào đời.”
Mỗi người chúng ta, nếu đi tìm về câu chuyện tình yêu của cha mẹ, chắc sẽ có rất nhiều điều để kể. Ấy là chưa nói đến cuộc chiến của những tinh trùng. Trong số hàng triệu tinh trùng, chỉ có một tinh trùng khoẻ nhất mới kết nối được với trứng để thành hình nên chúng ta. Cá nhân tôi là con thứ năm trong gia đình. Tôi cứ nghĩ nếu mỗi gia đình chỉ có hai con thôi thì chắc tôi cũng không được có mặt ở trên đời. Câu chuyện của bố tôi cũng khá thú vị. Ông nội tôi đi lính cho Pháp nên bố tôi được tiêu chuẩn sang Pháp học. Năm 1952, lúc đó bố tôi 12 tuổi và đang sống ở Hà Nội, đáng lý ra đã sang Pháp học nhưng ông nội tôi không đồng ý vì ông chỉ có một người con trai. Ông muốn bố tôi về quê để giữ lấy đất ông bà tổ tiên. Thế là bố tôi trở về quê làm ăn sinh sống. Nhờ về quê mà bố tôi quen với mẹ và sinh ra anh em chúng tôi. Cuộc đời quả thực luôn có bao điều bất ngờ.
Tôi luôn xác tín một điều rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch an bài quan phòng của Thiên Chúa. Sự sống dù là mới hình thành trong bào thai thì cũng vẫn là sự sống. Sự sống thuộc quyền của Thiên Chúa. Con người dù có tài ba lỗi lạc đến đâu cũng chỉ có thể sử dụng sự sống chứ không tạo ra sự sống được. Tôi nhớ có một câu chuyện kể rằng: một nhà khoa học nọ đã tạo ra một quả trứng gà với đầy đủ mọi thành phần giống như quả trứng gà thật. Ông hớn hở vui mừng vì công trình của mình. Công việc cuối cùng là ông đem quả trứng đó cho con gà mái ấp. Thế nhưng kết cuộc, quả trứng đó đã ung thối. Con người không thể và mãi mãi không thể làm ra được sự sống. Vì thế mà con người cũng chẳng thể có toàn quyền trên sự sống được. Sự sống luôn là thánh thiêng và thuộc quyền định đoạt của Thiên Chúa.
Một em bé chào đời, có muôn vàn các Thiên Thần chào đón giống như đêm Giáng Sinh Chúa xuống trần gian. Đó là một bản hợp ca của sự sống, tình yêu và niềm hoan lạc. Nếu chúng ta ở gần bên một bà mẹ vừa sinh con, chúng ta sẽ cảm nghiệm một sự vui mừng khôn tả, một niềm hạnh phúc vỡ oà. Khi một thai nhi bị vứt bỏ, quanh đó là sự tập hợp của ác quỷ. Đó là một sự tối tăm, lạnh lẽo và sợ hãi. Chúng ta có lẽ không đủ tinh tế để nhận ra sự thật quanh các phòng khám phá thai. Nhưng nếu chúng ta có mặt ở đó, chắc chắn lòng chúng ta sẽ khó có được sự an bình.
Có một điều nghịch lý là có người rất muốn có con nhưng lại không thể thụ thai và ngược lại có nhiều người mang thai rồi lại vứt bỏ đứa con của mình. Tôi cũng thấy có những bà mẹ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, quyết tâm giữ thai nhi để cho con được chào đời. Những người đó thật đáng ngưỡng mộ biết bao. Thế nhưng, con số những người sẵn sàng vứt bỏ đứa con của mình thật quá nhiều. Dù cho có được biện minh bằng lý lẽ nào thì việc phá thai vẫn là hình thức giết người đáng bị lên án.
Làm thế nào để chúng ta góp phần mình vào việc giảm bớt các trường hợp phá thai? Đây là một câu hỏi không dễ có lời giải đáp. Trên bình diện vĩ mô, chúng ta mong cho các chính trị gia thấu hiểu được sự thật của việc phá thai là một tội ác và quyết tâm đưa ra các đạo luật chống phá thai. Trên bình diện vi mô, mỗi chúng ta có thể làm một cái gì đó nhỏ thôi khởi đi từ tình yêu thương và bảo vệ sự sống con người.
Và nếu chúng ta chưa thể làm được gì thì bạn và tôi được mời gọi hãy cầu nguyện mỗi ngày. Xin Chúa là chủ sự sống rọi ánh sáng của Ngài xuống trên những người đang huỷ hoại sự sống. Xin cho họ được ơn biến đổi để biết hồi tâm quay trở về phục vụ sự sống. Nhờ thế, con số những trẻ em vô tội bị vứt bỏ sẽ ngày một ít đi. Và thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Mong lắm thay!
Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

Check Also

Tôi được thụ thai sau bi kịch của mẹ nhưng thật mừng vì tôi đã không bị phá thai. Tôi không phải chết vì tội ác của cha mình.

Tôi là Chủ tịch của Save The 1 – một tổ chức bảo vệ sự …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.