Trưa vắng, trong căn phòng khách của Nhà Dòng được nghe hồi ức của Sơ kể lại:
– Ngày em còn trông coi Cô nhi viện trong Playku, một lần đi tĩnh tâm ngang qua khu đất gần Đức Mẹ Sao Biển,tự nhiên em ớn lạnh với một cảm giác ko yên. Ngó quanh tìm kiếm bỗng thấy một lùm đất mới đắp gò lên trên cắm mấy nến hương đã lụi, vì đang vội đi nhưng cũng nán lại mấy phút thầm thì: “Nếu thực sự con là thai nhi thì háy hiện thân là cánh bướm nhỏ trên bàn Thánh chiều nay nhé.” Vậy mà lúc cha dâng lễ một cánh bướm trắng bay là là đậu trên bàn Thánh. Công việc xong em quay về và nhờ các bạn ra đào lên mang về chôn trong nghĩa trang thì đúng là một thai nhi trong hộp giấy, có một vài dòng chữ viết vội: “Mẹ xin lỗi con.” (thai nhi 3 tháng)
Câu chuyện của Sơ đủ làm nổi gai ốc cho hai người chúng tôi cũng dạn dày trong công việc này rồi.
Vậy ai dám nói các em chưa phải là người?
Maria Huyền Nguyễn – BVSS Hà Nội
21-4-2018