Tôi đã khóc, khóc nghẹn tim mình khi nhìn thấy con gái Bảo Trân, với đôi mắt lở loét, bị lồi ra ngoài, con bị bệnh ung thư máu trong giai đoạn phải giành giật sự sống từng ngày.
Kẻ thú tính nào đó đã hãm hại mẹ con lúc vừa 14 tuổi (1997), con được sinh ra khi mẹ mình chưa đủ tuổi thành niên, rồi người mẹ trẻ lòng non dạ vừa bị cú sốc của cuộc đời , vừa không đủ nhận thức để nuôi con đã bỏ đi, để lại con gái bơ vơ lạc lõng không cha không mẹ rồi được dì nhận nuôi, chăm sóc.
Bảo Trân hơn con gái tôi 2 tháng tuổi, nhìn con úp đôi mắt vào trong gối, vừa hơn 2 tuổi mà con gái đã gánh chịu bao nỗi bất hạnh, mở mỗi trang web đều đăng tin về con thì tôi lại vội tắt đi và lau nước mắt.
Đôi mắt con cứ ám ảnh mãi trong tâm trí thôi, thương con mà tôi bất lực, tôi không có thật nhiều tiền để giúp con chữa trị, tôi cũng không có phép nhiệm màu nào để cứu lấy con. Nhìn ảnh báo chí chụp bàn thờ của con được lập sẵn, nỗi đau càng xé nát tim gan của những người mẹ trẻ như tôi.
Đồng nghiệp tôi đã nói rằng: “không phải chị ác miệng, mà thật lòng nếu tình hình xấu xảy ra, bé ra đi sẽ thanh thản hơn, vì không biết bé sống thì nỗi đau khi căn bệnh quái ác hành hạ bé, bé sẽ càng đau đớn gấp ngàn lần hơn, chị tin bé sẽ được đầu thai sống với một kiếp đời hạnh phúc và tràn đầy yêu thương vì kiếp này bé đã khổ trăm bề và nhiều bất hạnh”
Tôi đã làm mẹ, con gái tôi ít nhiều gì cũng được đủ đầy miếng ăn, chiếc áo. Giấc ngủ con được tôi vỗ về ôm ấp như bao tình mẫu tử thiêng liêng khác. Còn Bảo Trân ơi, mẹ con mới 14 tuổi đã sinh con, cái tuổi còn ăn chưa no lo chưa tới thì sinh và nuôi con là điều không dễ dàng gì. Mẹ con bỏ đi, con có hờn trách chứ con gái yêu. Mẹ con đáng trách mà cũng đáng thương lắm. Con đừng giận mẹ con nhé, các cô, các chú sẽ thương yêu con như chính người ba người mẹ, dù ở xa xôi cũng cầu nguyện, cầu mong từng ngày, từng giờ phép mầu kỳ diệu cứu lấy con. Cho con được sống như những đứa trẻ khác. Bảo Trân à, nếu có kiếp sau, cô xin nguyện làm mẹ của con, để mẹ dành hết tình yêu thương cho con gái. Cô xin lỗi con vì cô chẳng giúp gì được cho con gái ngoài việc xót thương và cầu nguyện!
Không biết kẻ đã gieo cho con mầm sống trên đời này, là kẻ hãm hiếp mẹ con, rồi cho con ra đời với thân phận không cha không mẹ đang ở đâu và sống thế nào. Liệu sống hạnh phúc chứ, yên ổn chứ, hay là đang từng ngày bị lương tâm cắn rứt. Lương tri của cuộc đời rồi sẽ tố cáo những con người như thế, bẩn tính và đáng lên án. Chính những cuồng dâm đã hại đời bao thiếu nữ trẻ tuổi để rồi chính những đứa con bé bỏng được sinh ra trong bất hạnh và bệnh tật. Rất nhiều những mảnh đời côi cút như thế trong xã hội này, xã hội đầy rẫy những âm mưa hại người. Trời sẽ không dung, đất sẽ không thứ cho những kẻ đàn ông tội lỗi đó.
Từ hình ảnh bé Bảo Trân, tôi ngẫm nghĩ cuộc đời quá bất công và trớ trêu. Có một số người muốn được làm cha làm mẹ, khao khát có con mà không thể có được, phải nhờ hỗ trợ bằng y học.
Ảnh minh họa
Ấy vậy mà, mỗi ngày khắp nơi trên đất nước mình, có bao nhiêu đứa trẻ ra đời bị cha mẹ chối bỏ, bỏ rơi cổng chùa, sọt rác, nghĩa địa. Những đứa bé mạng lớn, may mắn hơn thì được mạnh thường quân giúp đỡ, thương yêu và nhận nuôi. Một số bé chưa một lần bú mớm bầu sữa non của mẹ thì đã ra đi mãi mãi trong bất hạnh…
Là người dưng còn xót thương thì những kẻ làm cha làm mẹ lại nỡ lòng vứt bỏ con mình, đó là tội ác không thể tha thứ.. Cuộc sống này, không có gì thiêng liêng bằng tinh mẫu tử, không có gì đáng yêu bằng tiêng cười của con trẻ, nhìn con lớn lên từng ngày, lành lặn, xinh xắn và thông minh. Các bạn trẻ ơi, hãy chuẩn bị cho mình những hành trang tốt nhất trước khi làm mẹ, đừng buông lỏng mình vào những cuộc ăn chơi trác tang, rồi tùy tiện làm mẹ, rồi tùy tiện chối bỏ.
Hãy dừng lại đi hỡi những lương tri của con người! Hãy thức tỉnh bản năng của tạo hóa!
Nguồn : Internet