Thời gian ngắn sau đó, tôi lao vào cuộc biểu diễn mang tên“Em Bé-Baby” trên đại lộ Broadway (nơi cónhiều nhà hát, sàn diễn ở New York) nói về 3 đôi trai gái có thai với nhau. Đó là show diễn Broadway duy nhất bao trọn chủ đề mang thai chi tiết như thế. Tôi đã bỏ cuộc diễn trước khi diễn tập để tham gia vào loạt diễn mang tên “Flash dance” của Đài Truyền hình Quốc gia NBC. Show diễn “Baby” đã bị huỷ và người nghệ sĩ thế chân tôi đã được trao giải Broadway Tony trong vai mà tôi đã từ bỏ. Bây giờ tôi cảm thấy rằng lương tâm tôi đã không cho phép tôi thực hiện buổi diễn trong vai người cha khi mà chính tôi mới thông đồng phá thai giết hại con mình.
Vậy mà tôi đã không rút ra bài học cho mình. Chẳng lâu sau đó, tôi gặp một nữ bác sĩ trẻ đẹp (MD). Cô ấy cũng được coi là có khả năng trở thành phi hành gia. Dù biết cách dùng thuốc tránh thai rất cẩn thận vậy mà cô ấy vẫn có thai. Tôi đã luôn luôn đặt niềm tin vào biện pháp tránh thai nhưng niềm tin đó không có nền tảng. Chúng tôi đã đồng ý với nhau rằng sinh con lúc này thật không tiện bởi vì cả hai cùng đang xây dựng sự nghiệp. Thế là chúng tôi lại phá thai loại bỏ chính con mình.
Đây chính là những gì chúng tôi đã không chịu hiểu:
Chúng tôi không còn phải là “những ông bố bà mẹ tiềm năng” nhưng chúng tôi đã thực sự là những người cha người mẹ của những đứa trẻ đó. Điều quan trọng phải quyết định bây giờ không phải là liệu chúng ta có nên trở thành ông bố bà mẹ hay không, nhưng là “chúng ta phải làm gì với sự thật là chúng ta đã là những người cha người mẹ?”
Chúng tôi đã không hiểu được quan niệm sai trái căn bản này. Mặc dầu bạn gái tôi cũng muốn phá thai, thế mà đúng giây phút cô ấy đang nằm trên chiếc bàn phẫu thuật và bác sĩ đang điều khiển chiếc máy hút để cắt từng phần thân thể đứa con của chúng tôi, thì nàng đã kêu lên mạnh mẽ “hãy trả nó lại! – Put it back!”. Đối với nàng, nó đang tàn phá dữ tợn. Không có loại thuốc điều trị nào có thể xoá tan tâm trạng hư không trống rỗng. Chẳng có lời thanh minh nào cho sự suy sụp tình cảm này ngoại trừ điều gì đó sai trái khủng khiếp mà chúng tôi đã phạm. Chẳng có gì có thể khoả lấp được thiên chức làm mẹ của cô ấy. Sau lần phá thai này, chính tôi cũng rơi vào sự tâm trạng trống rỗng. Giống như biết bao đôi tình nhân từng phá thai khác, chẳng bao lâu sau chúng tôi lại chia tay nhau. Tôi đã viết một ca khúc có đoạn:
Hạt mầm sự sống em ơi
Đôi mình ấp ủ để rồi… giết đi…!?
Đâu rồi ánh mắt bờ mi,
Trao nhau nồng cháy, chia ly càng sầu
Thề non hẹn biển hôm nào
Cho tình tan vỡ rơi… cho ngao ngán lòng
Bây giờ một cõi hư không
Hai người đôi ngả sầu vương một đời
Hạt mầm nay ở đâu rồi
Làm sao ta biết, biết nơi nao tìm.
(phỏng dệt thơ)
Tôi đã viết bài hát nói về cuộc tình tan vỡ. Trong hoài niệm, tôi có thể nhận thấy tâm hồn mình tra hỏi về những gì tôi đã làm đối với con tôi. Đời sống tâm linh trống rỗng thể hiện rõ ràng qua bài hát. Bóng tối bao trùm quanh tôi. Tôi đã thấu hiểu rằng rất nhiều cặp tình nhân đã tan vỡ sau phá thai và thường thì cả hai bên đều rơi vào sự trống rỗng thất vọng.
Tôi đã tham gia vào tua diễn quốc gia “Những chú Mèo” của ban nhạc Rock & Roll Cat. Tôi bị sút ký chỉ còn hơn 50kg và tôi được coi là sẽ chơi cho Rum Tum Tugger-RockStar Cat. Trông tôi như là người trở về từ địa ngục, quỷ thần đã bắt tôi. Tôi rơi vào tình trạng biếng ăn, mất điều độ. Tôi bị ốm nặng và bị đau họng. Bác sĩ khuyên tôi không được nói trong 3 tuần lễ. Máu kiêu căng nổi lên, tôi bảo: “Này bác sĩ, tôi có hàng chục ngàn fan chờ đợi mỗi tuần và 80.000 đô la mỗi năm cho một ngôi sao. Tôi không thể ngừng hát được”. Ông ta nói: “Thế thì anh cứ đi mà hát, làm những gì anh muốn!”. Tôi đã không bỏ hát. Tôi cố tung hết giọng ra, rồi hỏng sô diễn và rơi vào trầm uất. Giám đốc/biên đạo múa Kenny Ortega (người làm cho Madonna trở thành “cô gái vật chất-material Girl và đẳng cấp âm nhạc cao…) đã mời tôi tham gia tua diễn với Madonna, rồi chương trình MTV gọi tôi tới phòng thu âm, nhưng tôi đã mất giọng. Thế là tôi cô đơn với tâm hồn sầu khổ, và nó thật tàn nhẫn – chẳng bao giờ dứt. Tôi không thể nói quá 10 phút mỗi ngày. Tôi giao tiếp qua tờ giấy và chiếc bút. Khi đó tôi mới 24 tuổi. Những lý do phá thai đã tan biến với sự nghiệp của tôi. Tôi rơi vào tình trạng trầm cảm và nghiện ngập. Tôi rời New York City và trở lại Ottawa với thân tàn ma dại.
Trong khoảng thời gian này, cháu trai 17 tháng tuổi của tôi đã bị vú nuôi đánh chết và cô ta bị phạt tù 5 năm với tội phạm giết người ở mức độ hai.
Kẻ giết người xuất hiện khắp trên các báo và toà xử án rất công khai. Một đêm trong phiên toà [lương tâm-người dịch], lúc 3 giờ sáng. Tôi thức dậy gào khóc kêu Chúa về tình trạng này. Tôi đã tự hỏi tại sao mình lại rơi vào những hoàn cảnh kinh khủng thế này. Tôi đã viết trong nhật ký: “Lạy Chúa, tại sao con phải chịu đựng hoàn cảnh này, thật là bất công, con có giết em bé đó đâu?”
Bất ngờ tay tôi tự động viết gì đó một cách vô thức. Khi nhìn theo tay, tôi đã không biết tôi đang viết điều gì cho đến khi tôi viết xong. Sau đó tôi nhìn vào dòng chữ và quai hàm tôi rụng rời. Đó là dòng chữ:
NGƯƠI ĐÃ GIẾT CÁC EM BÉ!
Trong tích tắc, tôi giác ngộ ra rằng những ca phá thai mà tôi đã thông đồng đều là giết người sai trái và ngay cả khi những ca phá thai đó là hợp pháp đối với xã hội đi nữa, thì trước mắt Thiên Chúa cũng chẳng khác nào trường hợp người vú nuôi đã hãm hại cháu trai tôi. Chỉ trong khoảng 10 giây, tôi đã biến đổi từ kẻ ủng hộ phá thai thành người phò Sự Sống! Giữa cơn khủng hoảng này, Thiên Chúa đã mở mắt tôi cho tôi thấy Sự Sống là thiêng thánh ngay từ lúc được thụ thai và Người đã cho tôi thấy Người yêu thương các trẻ em dường nào, nhất là những em không được sinh ra làm người. Ôi Lạy Thiên Chúa, xin tha tội cho con!
Tôi đã không bao giờ quay trở lại những nơi ăn chơi giải trí nữa, và những lý do biện minh phá thai cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại trong tôi một nhận thức đơn giản rằng tôi đã phạm tội giết người chống lại Sự Sống của một trong những người con dễ thương của Thiên Chúa – cũng là con đẻ của tôi.
Thiên Chúa là Đấng nhân lành tha thứ và Ngài đã giải thoát tôi khỏi tội lỗi. Nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa Công Minh. Ngài đã cho tôi thấy hiển hiện tội phạm nghiêm trọng tôi đã lỗi phạm và cái giá tôi phải trả ra sao. Tôi đã viết bài hát này cho Buổi Diễu hành Quốc gia vì Sự Sống ở Ottawa.
SỰ SỐNG LÀ LỰA CHỌN DUY NHẤT
Khi đam mê trên những nấc thang danh vọng
Tôi đâu hay lương tâm mình đang bị tha hoá
Bởi tham vọng cuồng si hão huyền tôi đi tìm lạc thú
Nào có hay tay tôi cầm chiếc búa
Phá nát lương tâm mình và tất cả những gì cần phải gìn giữ
Tôi đã đánh mất chính mình giữa nhân gian
Chẳng biết chi đến tình thương, chẳng nghĩ gì đến Sự Sống.
ĐK: Lạy Mẹ Maria,
Con nghe thấy lời Mẹ đang van xin
Cho tất cả những người cha người mẹ ngoài kia
Đang tranh đấu đòi quyền lựa chọn
Nhưng không biết đến những gì họ sẽ mất
Hỡi Chúa Giêsu, con có thể nghe tiếng Ngài đang phán:
“Sự Sống là lựa chọn duy nhất!”.
Tất cả những gì tôi đang theo đuổi
Không gì khác hơn là lao đầu chạy vào hư không,
Chạy đuổi theo mây khói
Tôi đã mất tâm trí và tất cả những gì quý giá
Mất đứa con trai và mất cả linh hồn
Điên cuồng ích kỷ cầu an
Tôi đâu biết Sự sống là quý giá
Từ lúc khởi đầu cho tới khi từ giã cuộc đời
Đâu biết rằng đó là điều phải bảo vệ
Thức dậy trong đêm tôi oà khóc
Tôi thấy mình như đang chết
Khi tôi nhận ra những gì mình đã làm
Lạy Cha, xin tha tội cho con!
Xin ban Thánh Thần ở với con.
Ước gì tôi đã không sai lầm như thế
Ước gì tôi đã ý thức được những gì mình sẽ mất
Ước gì tôi đã nghe thấy tiếng con tôi khóc:
“Mẹ ơi! Cha ơi! Xin hãy cho con được sống!”
Hỡi Chúa Giêsu, con đã nghe tiếng Ngài phán:
“Sự Sống là lựa chọn duy nhất!”