VNTB -Bà Bầu Sinh Viên Bị Tước Đi Quyền Lợi Chính Đáng

 Thứ lý thuyết này đang tràn lan trong giới trẻ Việt Nam, thậm chí có những đôi đưa nhau đi phá thai còn công khai nữa. Những cô gái sinh viên phá thai thường nằm ở độ tuổi 18-22. Trong xã hội hiện đại, ta vẫn thừa nhận rằng đây là tuổi học hành để sau này có việc làm. Nhưng nhìn vào thiên nhiên, trải các đời, thì 18-22 tuổi là tuổi sinh sản. Sự mâu thuẫn với thiên nhiên làm cho xã hội hiện đại tưởng mình là văn minh mà không biết mình man rợ.

Việc uống thuốc tránh thai, phá thai làm cho sau này người phụ nữ khó khăn sinh con. Lúc 30 tuổi-34 tuổi, đã có sự nghiệp rồi, song muốn sinh con cũng khó, do hồi trẻ đã uống thuốc tránh thai hoặc đã phá thải. Chưa kể những chấn thương tâm lý đeo bám tâm hồn người phụ nữ dai dẳng, không có cách gì thoát ra được suốt cả cuộc đời. Một cách tinh vi hơn, những kẻ không biết coi trọng sinh mạng con người nghĩ ra đủ mọi thứ triết thuyết dị tà, trong đó có một luận điệu cho rằng thai nhi dưới ba tháng tuổi thì chưa phải là người. Từ đó, những người này ủng hộ việc phá thai nếu thai nhi dưới ba tháng tuổi, làm cớ cho những cô gái đang lưỡng lự thì bị che mắt , bị xúi giục để tới phòng khám hỏi phá thai.

23318889_2051538315132641_710805753_n

ảnh minh họa

Thứ lý thuyết này đang tràn lan trong giới trẻ Việt Nam, thậm chí có những đôi đưa nhau đi phá thai còn công khai nữa. Nếu gặp phải những nền văn hóa như ở Trung Đông thì việc phá thai bị coi là một tội ác và phải loại trừ ra khỏi cộng đồng. Riêng ở Việt Nam thiên đường xã hội chủ nghĩa, tình mẫu tử- nghĩa vợ chồng đã bị các nhà giáo dục quốc doanh xả nghĩa ra hết rồi, người ta phạm tội chẳng còn đắn đo. Nhiều người thuộc nhiều nền văn hóa khác khi sang Việt Nam đã không hiểu được tại sao một đất nước phong kiến, nặng về quá khứ, nhưng lại dễ dàng vứt bỏ luân lý tự nhiên như vậy. Đây đang nói về văn hóa phá sản, ra đời cụ thể thông qua chính sách kế hoạch hóa rồ dại của những người cộng sản. Các tổ chức như Hội phụ nữ Việt Nam (quốc doanh) lại đi tuyên truyền các biện pháp để chỉ sinh hai con, lỡ mang đứa thứ ba rồi thì cũng được hội phụ nữ quốc doanh này bày cho cách uống hoặc phá để đừng sinh ra. Một chuyện kinh khủng như vậy, bây giờ nhiều trí thức nghĩ lại vẫn chưa hết bàng hoàng. Hội phụ nữ nhân quyền ra đời, có thiện chí bảo vệ chị em, bảo vệ thai nhi, thì còn chưa được nhiều người biết đến. Sinh viên đi học, đang tuổi thanh xuân, do đó chắc chắn có yêu đương. Trong một xã hội vô vàn đôi yêu đương thì ắt có trường hợp mang bầu, chẳng có gì phải xấu hổ. Do những hạn chế nhận thức, những trường hợp thương tâm đã xảy ra, mà nếu nhìn nhận thoáng hơn thì mọi chuyện vốn êm đẹp. Những trường hợp đặc biệt thì cần được đối xử đặc biệt, điều đó thể chế nào cũng biết. Ở Việt Nam, những cô sinh viên mang bầu nhưng không được đối xử một cách đặc biệt, nhất là từ phía nhà trường. Luật lệ tại hầu hết các trường đại học ở Việt Nam quy định thời gian học khoảng 4 năm, gia hạn muộn nhất 2 năm, tổng cộng trong 6 năm phải tốt nghiệp ra trường, nếu không sẽ bị đuổi học. Nhiều cô sinh viên lỡ mang bầu, nhưng sợ bị gián đoạn việc học, cho nên lặng lẽ đi phá thai đi. Vì vậy, có thể nói rằng, nhà trường đã vô tình tạo ra hoàn cảnh dẫn đến cho hành động phá thai đó. Điều này đã không xảy ra như ở nước Đức- nơi mà mang bầu thì được trợ cấp phủ phê. Thời gian học đại học ở nước Đức không bị ràng buộc, có những người được công ty công nhận là kỹ sư, đã đi làm 20 năm mà vẫn còn là sinh viên, hằng ngày vẫn đi xe buýt miễn phí đến trường. Với những nước mà thời gian tốt nghiệp không bị giới hạn như nước Đức, số trường hợp phá thai, nạo thai hay uống thuốc tránh thai được hạn chế, vì không ai bị hoàn cảnh ép buộc hành động như vậy. Ở những xứ văn minh, nữ sinh mang bầu lại còn vui vẻ hơn những người khác nữa, và được nhà trường cho nghỉ nhiều môn, tạo điều kiện cho dễ dàng vượt qua các môn, không như trường đại học Việt Nam đối xử đồng giá với những mảnh đời vốn đã thiếu điều kiện. Nói cách khác, sự tổ chức nền đào tạo ở Việt Nam hiện nay quá yếu kém, dẫn đến phá hoại các điều kiện sống của con người, trong đó có quyền sinh con của nữ sinh là quyền cần được bảo đảm. Mọi bà bầu, nhất là sinh viên, cần phải được hưởng trợ cấp xã hội, để yên tâm nghỉ ngơi trong thời kỳ thai sản, không lo lắng gì. Bà bầu sinh viên Việt Nam có quá nhiều thứ để lo lắng, cho nên các tiệm phá thai mọc đầy Hà Nội- là nơi tập trung các trường đại học. Bà bầu sinh viên đã không có quyền lợi, lại còn bị chèn ép đủ đường. Chủ yếu nhất là tâm lý xã hội Việt Nam coi trọng bằng cấp và làm cho người con gái mang thai cảm thấy như thành phần lạc loài trong xã hội, từ đó thúc ép con người che nỗi xấu hổ bằng cách lẳng lặng đến các tiệm phá thai. Trong khi, việc mang bầu là hết sức bình thường, thậm chí là thiêng liêng, theo thiên chức tự nhiên.

Nguồn : http://www.vietnamthoibao.org/2017/11/vntb-ba-bau-sinh-vien-bi-tuoc-i-quyen.html

BTT

Check Also

Tôi được thụ thai sau bi kịch của mẹ nhưng thật mừng vì tôi đã không bị phá thai. Tôi không phải chết vì tội ác của cha mình.

Tôi là Chủ tịch của Save The 1 – một tổ chức bảo vệ sự …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.