GIÁM MỤC PHAOLÔ BÙI CHU TẠO: MẤY LỜI NHẮN NHỦ THANH NIÊN NAM NỮ ĐẾN TUỔI KẾT BẠN- P2

III. SAU KHI CƯỚI.
Phải duy trì tình yêu ấy thế nào nữa? Từ khi đã giao ước lấy nhau trước mặt Chúa rồi thì các con hết thong dong, không được mơ tưởng đến ai khác nữa, nếu trước kia đã tìm hiểu ai, đã thư từ đi lại với ai hay là trao đổi tặng vật, thì từ nay thôi hẳn, thư từ thì xé vất đi, tặng vật cái nhỏ thì bỏ đi, cái có giá trị, nếu mình đã có một vật tương đương tặng lại thì giữ được, kể như của đổi chác, nếu mình chưa có gì lại cho người ta thì trả lại, từ nay không đi lại, không so sánh mà tiếc nuối, vì thế là rất nguy hiểm. Phải giữ mình với hết mọi người khác phái, không được có thái độ lân la bạn bè, kẻo người ta phê bình, kẻo gây nghi ngờ không tốt.
Gặp người bạn không mấy vừa ý am hợp thì sao? Phải tự bảo mình: anh này bây giờ là chồng của tôi thì tôi phải quý, cô này giờ là vợ của tôi thì tôi yêu, tốt xấu cũng là bạn tôi, tốt thì tôi được hưởng nhờ, xấu thì tôi phải làm cho nên tốt, phần xác khỏe thì tôi được nhờ, yếu thì tôi chăm lo cho khỏe. Cũng như người mẹ sinh con tốt xấu cũng là con mình, con mình thì mình yêu mình dấu, hàng ngày xét mình về tình yêu nếu thấy lòng mình hướng chiều về ai, thí dụ khi gặp người ấy người nọ, mình cứ muốn lân la nói chuyện, lúc gặp thì vui thích vồn vã, thế là phải xa tránh đi, đừng coi thường, ngọn lửa nhỏ mà không dập tắt ngay đi thì cháy cả nhà. Lửa tình khi đã bén khó dập tắt lắm. Xin Chúa cho các con hiểu biết mà gìn giữ hết sức kẻo gia đình tan vỡ.
Muốn giữ được thương yêu, con phải biết nhường nhau. Ai cũng có khuyết điểm, chịu đựng khuyết điểm nhau, tức là nhìn nhau. Phải ra sức hiểu nhau để lựa chiều mà ăn ở. Người ta thường nói nhường nhịn: thí dụ như hai người bộ hành, một người có tính đi nhanh, một người lại đi chậm, người đi nhanh phải biết đi chậm lại một ít, người đi chậm phải biết đi nhanh hơn thì hai người mới đồng hành được, bằng không thì sẽ hai người hai nơi. Cũng thế, thì dụ hai vợ chồng, người vợ đi chợ tiêu hơi có phần rộng rãi, người chồng lại hơi chặt chẽ, thì hai bên phải nhường cho nhau mỗi người một ít, người vợ ý muốn tiêu thí dụ 20 đồng thì bớt đi dăm đồng, người chồng muốn tiêu 10 đồng thôi, thì cũng nhường đi cho vợ dăm đồng thế mới giữ được sự an hòa, đừng bắt bạn theo ý mình cả kẻo họ không chịu được mà sinh bất bình.
Nên chú ý là nhiều khi trong gia đình thấy nổ ra cãi nhau to tát, mà hỏi ra thì chỉ là việc nhỏ thôi, căn cớ là vì những cái nhỏ nhưng người bạn bắt phải chịu hàng ngày, nó tích lại, như những hạt hơi nước, tích lại thành mây mà sinh ra mưa rào sấm sét.
Một mối nữa hay sinh ra bất hòa là sự hiểu lầm nhau, cho nên đừng vội hồ nghi, ngờ vực nhau. Hãy tín nhiệm nhau, nếu yếu đuối bất bình thì lo mà làm hòa với nhau ngay.
Gặp người bạn có nết xấu muốn sửa đổi phải làm thế nào? Dạy bảo, phê bình, trách móc có được không? Phương thế này rất không được việc – Trước hết phải cầu nguyện, xin Chúa soi sáng cho biết phải làm thế nào, tùy tính người bạn mà ở, điều cần là đừng trách, đừng phê bình, phải nhịn, phải lấy tình thương mà bảo, rồi mình phải cố gắng mà ở tốt lên để người bạn thấy cái tốt của mình mà tự sửa. Thường ra người ta không nhận thấy khuyết điểm của mình, chỉ thấy khuyết điểm của người khác. Đòi người ta sửa, khi mình không sửa mình thì người ta không chấp nhận điều mình sửa bảo họ. Tình yêu chân thực thì hy sinh quên mình, không nghĩ đến mình, chỉ nghĩ đến bạn, ốm đau thì chăm sóc, lo lắng khó nhọc thì ủy lạo, nâng đỡ, buồn phiền thì an ủi. Tình yêu chân thực thì biết tôn trọng nhau, kính nể nhau. Không bao giờ mắng chửi nhau những điều thô tục, nó sẽ làm cho tình yêu mất tế nhị, cao đẹp.
Hỡi các thanh niên nam nữ thân yêu, đây là những điều vì muốn hạnh phúc cho các con, vì yêu thương các con thật trong tình mến Chúa, Cha khuyên các con, đó không phải là lời của Cha mà là những lời Cha rút từ Kinh Thánh, là lời của Chúa “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được chia rẽ”. Chia rẽ là cảnh tang tóc, Chúa dựng nên loài người không xác hồn kết hợp, nên một mà chia ly là cảnh chết. Vợ chồng cũng thế, Chúa đã kết hợp, phân ly là chết, là cảnh đau thương tang tóc. Cho nên vợ chồng phải kết hợp trong một tình yêu sắt đá trung thành. Đó là hạnh phúc các con. Nó quý hơn vàng bạc, trân châu, tình yêu ấy từ Chúa mà ra vì: “Người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ khăn khít với bạn mình và chúng ta sẽ nên một thân xác” (St 2, 24). Đã là bởi Chúa mà ra thì nó làm cho đôi bạn nên tốt lành thánh thiện, vì yêu bạn nên ra sức làm cho bạn nên tốt hơn, đạo đức hơn, lương thiện hơn, bác ái hơn.
Hỡi các thanh niên nam nữ thân yêu, Cha không biết nói gì nữa, Cha nhắc nhở các con là ngày các con kết hôn, Hội Thánh đã lồng việc các con giao ước với nhau nên vợ chồng, thề hứa yêu thương trung thành với nhau vào thánh lễ, cũng như là việc các chức thánh để các con thấy Hội Thánh lấy việc ấy làm quan trọng đến mức độ nào, và những việc Hội Thánh thay mặt Chúa dặn bảo và cầu chúc cho các con với hết tình thương làm sao, các con đừng để cho những lời cầu chúc ấy ra vô hiệu quả cho các con. Đây là điều cha mẹ các con, mọi người thân yêu của các con và Cha nữa, hết lòng mong ước cho các con.
Phát Diệm, dịp lễ Giáng Sinh 1981
Trích Tập san Hiệp Thông / HĐGM VN, Số 102 (Tháng 9 & 10 năm 2017)
WHĐ (12.1.2021)

Check Also

GIÚP SINH 2

Thấy một loạt tin nhắn và điện thoại nhỡ của em H quản lí tiệm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *