BVSSHN (25.4.2016) – Ngày 8.4.2016, Tông huấn “Niềm Vui Tình Yêu” (Amoris Laetitia) của ĐTC Phanxicô đã được công bố.
Đây là Tông huấn được rất nhiều người chờ đợi như là thành quả của hai Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về Gia đình năm 2014 – 2015, trong bối cảnh nảy sinh nhiều vấn nạn và khủng hoảng nơi các gia đình Công giáo khắp năm châu.
Ngoài việc xác quyết về Bí tích Hôn Phối, các giáo huấn truyền thống của Giáo hội về hôn nhân, về tình yêu và việc giáo dục giới tính cho trẻ em…, Tông huấn còn đề cập đến những người Công giáo ly dị – tái hôn, vấn đề ngừa – phá thai, và những người đồng tính – hai vấn đề được các nghị phụ tham dự hai Thượng Hội đồng đào sâu, thảo luận kỹ lưỡng và cũng đã từng gây ra những tranh luận, ý kiến khác biệt.
Lập trường của Giáo hội, qua Tông huấn, đã nhận định như thế nào về hai vấn đề này?
Tông huấn không thay đổi kỷ luật của Giáo hội cũng như công bố những quy luật mới của Giáo hội để áp dụng cho những trường hợp cụ thể, nghĩa là vẫn không công nhận hôn nhân đồng tính hoặc cho phép những người ly dị – tái hôn rước lễ hoặc thông phần vào các bí tích… Tông huấn “không cho phép hôm nay những điều đã bị cấm hôm qua”.
Tuy nhiên, Tông huấn cũng đã thể hiện rõ nét lòng thương xót Chúa, nhất là trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Giáo hội không loại trừ những con người này nhưng sáp nhập, thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành với họ. Việc từ khước hôn nhân đồng tính không loại bỏ khả năng tiếp nhận những người đồng tính, việc “ngừa thai tự nhiên” không thể thực thi nếu không có sự giáo dục lương tâm các đôi vợ chồng. ĐTC nhắc lại rằng “ly dị là sự ác” nhưng đồng thời thừa nhận các hoàn cảnh cùng cực, trong đó việc ly thân là không thể tránh được. Và ngài đã đề ra việc tái hòa nhập họ một cách hợp lý vì họ thuộc về gia đình Giáo hội. Ngài nói: “Hãy xem Giáo hội như là một bệnh viện, được thiết kế để chăm sóc phù hợp nhất cho những người bị thương. Giáo hội là một người mẹ phải tiếp đón, sáp nhập mỗi người tùy theo giai đoạn họ đang sống và tùy theo con đường họ đang đi”.
Tông huấn không giải quyết hẳn những vấn đề nhưng đề ra các yếu tố biện phân để có thể có một quyết định đúng đắn nhất trước mặt Chúa, đồng thời nhấn mạnh đến vai trò của lương tâm là tối quan trọng trong việc đưa ra các quyết định luân lý và mỗi quốc gia hoặc khu vực khác nhau có thể tìm kiếm các giải pháp phù hợp với truyền thống văn hóa và nhu cầu của địa phương.
Với độ dầy 264 trang gồm 9 chương và 322 điều, Tông huấn “Niềm Vui Tình Yêu”, chứa đựng nhiều nội dung quan trọng và là những giáo huấn mới nhất của Giáo hội về gia đình, cần được nhiều thành phần trong Giáo hội thấm nhuần để vun đắp đời sống gia đình Công giáo và có thể đồng hành với những gia đình đang trong tình trạng bất ổn.
GHCGVN chưa có những con số thống kê cụ thể về những người Công giáo ly dị – tái hôn, điều này không có nghĩa là không có hoặc chúng ta chưa từng chứng kiến trong cuộc sống hằng ngày. Mặt khác, cuộc khủng hoảng về gia đình trong xã hội hôm nay vẫn đang tiếp diễn và cũng không loại trừ hoặc kiêng cữ các gia đình Công giáo. Chính vì thế, việc học hỏi những giáo huấn của Giáo hội về gia đình lại càng cần thiết đối với với cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam, nhất là với lớp người trẻ và những người chuẩn bị bước vào hôn nhân.
Riêng Tông huấn “Niềm Vui Tình Yêu” lại càng quan trọng với các linh mục tu sĩ trong trách vụ hướng dẫn và đồng hành với các gia đình Công giáo trong thời đại hôm nay.
Tông huấn “Niềm Vui Tình Yêu” không tách biệt luật và lòng thương xót như hai thái cực không thể đồng hành.|
Hoàng Anh
Theo CGVDT