Từ một nơi rất xa, con đang dõi theo mẹ. Mẹ ơi, con biết giờ đây mẹ đang hạnh phúc khi sống bên một người đàn ông và 2 đứa em của con. Con mừng, con hạnh phúc khi thấy mẹ sống hạnh phúc. Nhưng không biết mẹ có nhớ con nữa không. Con đây, đứa con mà mẹ nỡ từ bỏ khi đang còn ở trong dạ mẹ, khi mới được mấy tuần tuổi.
Chắc mẹ đã quên con rồi. Có thể niềm vui mới bên gia đình, bên 2 người em của con đã làm mẹ quên con thật rồi. Nhiều lần con tự nhủ mẹ quên con cũng đúng thôi. Bởi vì chính sự có mặt của con đã làm cho mẹ phải khổ sở, phải lo lắng và phải vất vả khi cố gắng che dấu hết mọi người. Và chính sự có mặt của con trong cuộc đời mẹ cũng đã làm lu mờ tương lai tươi sáng của mẹ. Mẹ ơi, nếu đó là lỗi của con thì con xin lỗi mẹ.
Mẹ! Mẹ có biết rằng khi con được thành hình trong dạ mẹ, con đã rất đỗi vui mừng vì con được làm con mẹ, vì con đang được mẹ bảo vệ trong một nơi an toàn nhất, nơi mà không một bất kỳ ai hay vật gì có thể làm hại được con. Con cũng rất đỗi vui mừng vì con sắp được nhìn thấy rõ khuôn mặt của mẹ, con sắp được chạm đến bàn tay yêu thương của mẹ. Nhưng… Mẹ. Con đã nhầm. Nơi an toàn nhất mà con tưởng đó chính lại là nơi đã hành quyết con, như người tử tù bị hành quyết tại pháp trường. Và người hành quyết con không ai khác lại chính là…mẹ. Thực sự con không muốn nhắc lại cái thời khắc kinh khủng đó đâu. Mẹ ơi, thân thể nguyên vẹn của con đâu rồi. Sao mẹ lại nhẫn tâm nhìn người ta xé nát đi từng phần thân thể của con? Mẹ thấy rõ con bất lực nằm yên đó với thân thể không nguyên vẹn. Mẹ tưởng con không biết gì sao? Mẹ có biết con đau lắm không? Mẹ ơi, nếu mẹ đã cố gắng che dấu con được mấy tuần thì tại sao mẹ lại không cố gắng che dấu con thêm mấy tháng nữa, để khi con ra đời thì mẹ hãy đem con cho người khác? Chí ít thì con được sống, được thấy khuôn mặt của mọi người, được làm con nuôi của một người nào đó và được sống trong một gia đình nào đó. Và biết đâu con và mẹ có thể gặp nhau sau những ngày tháng xa cách. Tiếc rằng đó chỉ là ước mơ muộn màng của con mà thôi. Giờ này con không dám mơ ước điều gì cao sang nhưng con chỉ xin mẹ hãy nhớ đến con như con đã từng là đứa con của mẹ. Để với nỗi nhớ này, mẹ sẽ sống ý thức hơn, sẽ trở nên một người mẹ tốt với những đứa em của con. Như thế con sẽ thanh thản hơn.
Mẹ ơi! Mẹ hãy đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ có thấy gì không? Chúng bạn của con đang đùa giỡn với nhau đấy. Giá như không có cái ngày đen tối kia, ngày mà mẹ đuổi con ra khỏi cung lòng mẹ thì giờ này con cũng đang ở ngoài kia nô đùa với chúng bạn. Mẹ đã ích kỷ dập tắt đi niềm vui của con. Mẹ không thương con thật sao?
Nhiều lần con cũng muốn được gọi tiếng “mẹ ơi” như những đứa bạn của con. Nhưng con chưa kịp cất lời thì tiếng gọi đó đã tan biến vì bây giờ con không giống như những đứa bạn của con. Con không phải là con người có xương có thịt. Con không còn ở trong thế giới của mẹ, của chúng bạn nữa. Con đang ở một thế giới khác. Một thế giới đầy tràn tình thương và bình yên, không còn cảnh chia lìa như mẹ con chúng ta.
Mẹ ơi! con không giận mẹ đâu. Con được ích chi khi phải làm điều đó. Con có vui gì khi mẹ phải đau khổ. Con chỉ xin mẹ hãy nhớ đến con, hãy dạy dỗ những đứa em con sống nên người. Và xin mẹ đừng lặp lại những hành động như mẹ đã hành động với con mẹ nhé!
Theo Antôn Hoàng Văn Phúc, OP
(viết cho những thai nhi)