Tựa như bản nhạc có nốt bổng nốt trầm, cuộc sống luôn có những lúc khó khăn khiến ta cảm thấy cần lắm một chỗ dựa. Và khi ta đang chới với giữa dòng đời không biết sẽ đi về đâu, nếu như có một bàn tay sẵn sàng cho ta một điểm tựa, giúp ta vượt qua gian khó, tấm lòng thiện lương ấy mới thật đáng quý biết bao…
Đó là câu chuyện về người phụ nữ tên là Mitzi Gonzales Valentino xảy ra cách đây không lâu khi cô sinh con gái thứ ba Summer tại một bệnh viện công ở Philippines. Tuy nhiên, sau khi được sinh ra vài giờ, các bác sĩ phát hiện rằng Summer đã bị nhiễm hội chứng hít ối phân su (MAS), và điều này đã gây ra rối loạn sự trao đổi khí ở phổi của cô bé. Thậm chí, họ còn lo lắng rằng hội chứng này có thể dẫn đến suy hô ấp nặng và nguy cơ tử vong cao.
Điều không may là bệnh viện nơi Summer đang nằm không đủ trang thiết bị và điều kiên để cấp cứu cho tình trạng trên, họ buộc phải chuyển em đến một bệnh viện tư nhân lớn hơn với hy vọng có thể cứu sống cô bé.
Sau khi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (NICU) và được các bác sĩ tại đây cấp cứu, Summer đã qua khỏi cơn nguy kịch và hồi phục lại đường hô hấp. Niềm vui cứu sống được con gái nhỏ chưa kéo dài bao lâu thì Valentino và gia đình phải đối mặt với một vấn đề khó khăn lớn: Họ không thể chi trả nổi chi phí ở bệnh viện.
Trên thực tế, các bệnh viện tư nhân ở Philippines thường được trang bị hệ thống máy móc hiện đại và tiên tiến hơn so với các bệnh viện của Chính phủ. Tuy nhiên, chúng thường có mức viện phí khá cao và không phải ai cũng có thể chi trả được. Do vậy, các bệnh viện này thường không dành cho tầng lớp người lao động bình thường mà được hướng đến đối tượng bệnh nhân thuộc giới chủ lưu trong xã hội.
Valentino và chồng gần như chết lặng khi nhìn vào hóa đơn viện phí: 100.000 Peso (khoảng 2.000$) là một số tiền quá lớn mà gia đình họ dường như không có cách nào xoay sở được. Đôi vợ chồng lại càng lo lắng hơn khi nhân viên ở bệnh viện cho biết, họ sẽ không cho bé Summer xuất viện đến chừng nào gia đình có thể thanh toán viên phí.
Khó khăn chồng chất khó khăn, số tiền điều trị còn chưa biết giải quyết ra sao, giờ lại phát sinh thêm một khoản tiền mới nữa, Valentino cảm thấy bất lực không biết phải làm gì. Nếu bé Summer không được xuất viện sớm, cô không thể ước tính nổi mình sẽ phải trả thêm bao nhiêu tiền khi mà chi phí nằm viện mỗi ngày đều rất cao (khoảng 250$ mỗi tuần). Nếu cứ kéo dài như vậy… Valentino và chồng quả thực không dám nghĩ tiếp…
Người mẹ bất hạnh chia sẻ nỗi buồn của mình lên Facebook cá nhân, rất nhanh chóng cậu chuyện đã được lan tỏa trong cộng đồng mạng ở Philippines. Nhiều người gửi đến cô lời an ủi, động viên cô mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và giúp đỡ về vấn đề tài chính.
Và điều bất ngờ đã xảy đến, câu chuyện này đã đến tai của giám đốc bệnh viện nơi bé Summer đang điều trị. Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, anh đã quyết định cho bé Summer xuất viện trở về nhà mà không thu bất kỳ khoản viện phí nào.
Gia đình Valentino vô cùng cảm kích trước tấm lòng của những người bạn và cả những người lạ mà họ chưa từng quen biết. Họ càng không biết làm gì để bày tỏ hết lòng biết ơn đối với vị giám đốc tốt bụng. Valentino và chồng xin được trả góp tiền viện phí nhưng người đàn ông tốt ấy đã một mực từ chối. Anh nói: “Tôi muốn dành cho Summer một món quà đặc biệt để chào đón cô bé đến với thế giới này.”
Câu chuyện về vị giám đốc bệnh viện và Summer đã nhanh chóng được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng mang ở Philippines như một bài học nhân văn sâu sắc về lòng tốt và sự tử tế. Mọi người đều vô cùng xúc động, họ gửi những lời cảm ơn, lời chúc tốt đẹp nhất như một sự tri ân tấm lòng cao thượng và hào phóng của anh dành cho cô bé.
Chắc hẳn chúng ta đều đã nghe những ca từ thật đẹp như thế này: “Sống trong đời, sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…” Thực vậy, trong cuộc đời đầy bon chen, toan tính, nhiều cám dỗ và thị phi này, tìm được một người có tấm lòng quả đã không còn là chuyện dễ dàng nữa. Thế nhưng, cho dù thế nào chăng nữa, chúng ta hãy giữ trọn niềm tin rằng: Chỉ cần con người còn sống, lòng tốt sẽ vẫn tồn tại.
Và, chỉ khi người ta biết cho đi thì mới xứng đáng nhận lại những gì tuyệt vời nhất. Giống như một câu nói rất hay của người Hungary rằng: “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”…
Theo Đại Kỷ Nguyên