(EMMAUS HÀ NỘI) – 01/02/2016. Cũng được hơn một năm tôi đi theo bước chân ấy, bước chân của hành trình yêu thương.
Emmaus – bước chân lặng lẽ!
Mọi người sẽ cảm thấy có chút gì đó trầm lắng không ? Người con của emmaus là những chiến binh, trên mặt trận của căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS căn bệnh bị xã hội dành riêng cho một “góc”. Các bạn có thấy kì lạ sao gọi là chiến binh mà bước chân lại lặng lẽ không?
Điều thú vị của nhóm tôi đấy, nếu thấy thắc mắc hãy đến với chúng tôi nhé!
Bước chân emmaus sẽ chẳng bao giờ dừng lại “Hành Trình Xuân Yêu Thương” mới diễn ra là một điểm nhấn.
Những chiếc bánh chưng do chính tay những chiến binh emmaus làm, từng chiếc từng chiếc theo bước chân emmaus trên những con đường mòn lần lượt được trao tới những gia đình không được may mắn, nó không lớn nhưng đó là tất cả yêu thương mà emmaus đã gửi vào đó.
Chắc hẳn tất cả thành viên trong gia đình emmaus cũng sẽ như tôi, đều đọng lại trong mình một dư âm sẽ chẳng phai được .
Cuối năm ý nghĩa, cái cảm giác đói cồn cào đến nỗi phải tranh nhau một chiếc kẹo nhỏ, kèm theo cái lạnh buốt giá của mùa đông cũng không làm tinh thần chiến binh của chúng tôi giảm xuống. Cùng nhau ngồi canh nồi bánh chưng bên bếp lửa hồng tinh thần của chúng tôi như thêm được sưởi ấm, xua tan đi mọi mệt nhọc với nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi.
Gia đình emmaus chúng tôi là thế không ồn ào náo nhiêt, lặng lẽ bình yên nhưng tran chứa tình thương. Mọi người cười emmaus cười, mọi người hạnh phúc emmaus ấm lòng.
Tác giả : fb “Huyền Ruồi”