Cuối Tháng 3, Tôi và một người anh em trong nhóm BVSS đi đến viện để tư vấn , khuyên can các ca phá thai thì bỗng nhiên có một Chú 45 tuổi đến ngồi cùng dãy ghế. Hai anh em lân la hỏi chuyện thì được biết Gia đình đã có đủ nếp đủ tẻ, bạn thứ 3 này là nhỡ , đã được 20 tuần tuổi (tương đương 5 tháng) là một bé trai……
Hai anh em tôi ra sức khuyên can người chồng. Ban đầu người chồng cũng tỏ vẻ đồng tình, tôi thấy trong ánh mắt anh hiện lên vẻ day dứt nhưng rồi cái sự quyết tâm của người vợ đã làm anh quên ngay đi sự day dứt đó: “ Thôi, các em đừng can dự vào chuyện gd anh, vợ anh nó quyết định rồi, suy nghĩ cả hơn tuần nay rồi. Nó khóc lóc, nó trách móc đau đầu lắm, anh cũng k muốn bỏ đâu nhưng nó cứ quyết tâm thì biết làm sao?????”
Tôi thấy Người Vợ bước ra từ phòng siêu âm và đi thay váy để làm thủ tục nhập viện và đi…… mà tôi thấy mặt chị vui lắm, chị hớn hở, chị mừng như sắp trút được gánh nặng vậy. Tự nhiên tôi muốn khóc, tôi cảm thấy bất lực, từ lúc ngồi nói chuyện với người chồng đến giờ tôi không ngừng đọc kinh Kính Mừng để xin Mẹ giúp họ thay đổi suy nghĩ. Nhưng từ giây phút nhìn thấy người vợ vui vẻ đi theo bác sĩ đến phòng…..
Tôi cảm thấy bất lực huhu, tôi chỉ ước giá như người chồng cứng rắn hơn, quyết liệt hơn và trách nhiệm hơn thì có lẽ họ sẽ không có giây phút này.
Khi nhìn thấy người Bác sĩ, trong đầu tôi có câu hỏi : “ Bác sĩ là để cứu người , tại sao giờ lại trở thành kẻ giết người?????”
Xã hội bây giờ người ta vô cảm quá ! Giết một mạng người mà vui đến vậy sao????
huhuhuhu
Theo Rosevn – thành viên nhóm BVSS Thái Hà