Mắc bệnh ung thư nhưng cố giữ thai nhi, người mẹ bị biến dạng khuôn mặt, chấp nhận chết để con gái nhỏ được chào đời

Giờ đây khi sức đã cạn, khuôn mặt bị biến dạng, sưng to vì căn bệnh ung thư vòm hầu, chị Phượng chỉ ước sống thêm một chút nữa để nhìn con gái mỗi ngày được lớn lên. Nhưng có lẽ, đây là cái Tết đoàn viên cuối cùng của gia đình chị.

Đó là số phận đẫm nước mắt của chị Trầm Thị Phượng (42 tuổi, ngụ ấp Trà Sất C, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) khi mang trong mình căn bệnh ung thư vòm hầu giai đoạn cuối.

“Chị có chết cũng phải để con bé chào đời!”

Ngồi một góc trước căn nhà xập xệ, chốc chốc chị Phượng lại đưa đôi tay của mình sờ lên khuôn mặt bị biến dạng. 3 năm trôi qua, chị vẫn nuôi hi vọng đi tìm cho mình một con đường sống ở các bệnh viện lớn nhỏ từ quê nhà cho đến TP.HCM. Nhưng mọi cánh cửa dường như đã khép lại với chị khi bệnh tình ngày một nặng, sự sống chỉ còn tính bằng ngày.

Bé Thạch Thị Thu Thảo (chưa tròn 5 tuổi) là đứa con gái út của chị Phượng và anh Thạch Thi (42 tuổi). Trớ trêu thay, khi phát hiện mang thai bé Thảo trong bụng cũng là lúc các bác sĩ cho biết chị Phượng mắc phải căn bệnh ung thư vòm hầu.

“Bác sĩ bảo chị phải bỏ thai mới có thể tiến hành phẫu thuật, nhưng mà chị sao nỡ bỏ con của mình”, nói đoạn, chị Phượng bật khóc: “Dù có chết chị vẫn muốn sinh con ra, chị nói với bác sĩ tới đâu hay tới đó chứ nhất quyết không bỏ con”.

Theo chị Phượng, sau 6 năm kể từ khi sinh đứa con trai đầu lòng Thạch Thuận (11 tuổi), 2 vợ chồng mới có thêm em bé. Thu Thảo là đứa con chị chờ đợi suốt mấy năm ròng, chỉ cần một hơi thở, chị vẫn mong được đón con gái chào đời.

Sau những tháng ngày vừa mang thai, vừa chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm hầu, bé gái kháu khỉnh đã chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ. Nhưng rồi hạnh phúc chẳng được bao lâu, chị Phượng quay trở lại bệnh viện để tiến hành phẫu thuật thì khối u đã di căn, các bác sĩ đều lắc đầu từ chối.

 

“Sinh em bé xong chị mới lên BV Ung bướu TP.HCM để thăm khám, bác sĩ không dám phẫu thuật mà chỉ cho hóa trị. Chị vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó có thể chữa dứt điểm căn bệnh này, nhưng mà quá muộn rồi…”, chị Phượng bật khóc.

Khối u ác tính ngày càng phát triển, lan rộng khiến sức khỏe của chị Phượng sa sút, những đợt ra vào viện liên tục chỉ để cầm cự, níu giữ hi vọng sống cho chị. Nhưng có lẽ, chưa một ngày nào chị Phượng lại hối hận khi cố giữ thai nhi để Thu Thảo được chào đời.

Ngồi cạnh chị Phượng, Thảo đưa đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn những vết trương phình trên cổ mẹ. Với cô bé chưa đầy 5 tuổi, việc khuôn mặt mẹ bị biến dạng, nói chuyện khó khăn khiến đôi lúc em sợ hãi.

“Con thấy sợ nhưng con yêu mẹ con lắm, con không muốn mẹ con chết đâu”, Thu Thảo gục đầu vào lòng mẹ, thỏ thẻ.

“Chị mong  khỏe lại để sống thêm với con…”

Theo chị Phượng, sức khỏe của chị ngày một yếu đi khi chỉ có thể thở dốc bằng miệng, việc ăn uống, đi lại cũng gặp nhiều khó khăn.

Để duy trì sự sống, ngoài những lần nguy kịch nhập viện cấp cứu, thuốc giảm đau, thuốc bôi vết thương vùng cổ là tất cả những gì chị có thể làm được để nuôi hi vọng sống.

“Giờ ngày chị ăn được nửa chén cơm thôi, mệt lắm mà chị vẫn cố gắng, chứ sợ mất đi, 2 đứa nhỏ lại bơ vơ. Thằng Thuận nó lớn rồi chứ con Thảo, tội lắm…”, chị Phượng bật khóc.

Để có tiền chạy lo cơm ngày 3 bữa và thuốc men, ăn uống cho chị Phượng, hàng ngày anh Thi đi làm thuê cuốc mướn, ai kêu gì làm nấy để kiếm thêm thu nhập.

Vì bản thân bị mù một bên mắt nên công việc của anh Thi gặp nhiều trắc trở hơn những người khác. “Nhìn vợ đau đớn như vậy, anh xót lắm nhưng đâu còn cách nào khác, tiền vay mượn chữa trị, ai chỉ chỗ nào cũng đi cả rồi, giờ chỉ biết cầm cự, anh chỉ mong vợ sống thật lâu với 3 cha con, chứ lỡ vợ chết đi, anh chắc chịu không nổi”, anh Thi ngậm ngùi

Nắm lấy đôi bàn tay của mẹ, Thạch Thuận an ủi: “Con thương mẹ lắm, mẹ đừng bỏ con lại nha mẹ”. Ở cái tuổi 11, Thuận hiểu hết tất cả những khó khăn mà mẹ phải trải qua, nếu lỡ một ngày mẹ mất, Thuận chẳng biết sống ra sao.

Ôm lấy 2 đứa con nhỏ vào lòng, chị Phượng khẽ tính từng ngày. Chị không thể nào biết được bản thân mình sẽ còn bao nhiêu thời gian nữa. Một năm, một tháng hay chỉ vài tuần nữa, chị phải dừng lại hành trình của mình ở cuộc đời. Có thể nỗi đau trên cơ thể chị sẽ chấm dứt, không còn quằn quại, lở loét với chứng ung thư vòm hầu nữa nhưng bỏ lại 2 đứa con dại, chị không đành lòng.

“Chị không sợ chết đâu, chị cũng chuẩn bị tâm lý cả rồi, chỉ buồn vì con mình quá nhỏ, nó phải mồ côi mẹ, thiếu thốn tình yêu thương”, chị Phượng rớt nước mắt.

Đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn mọi vật xung quanh, chị Phượng cố ngồi dậy uống ngụm nước rồi nắm lấy tay anh Thi. Có lẽ với chị Phượng, Tết này là cái Tết cuối cùng chị được ở bên gia đình. Thương Thu Thảo còn quá nhỏ, thương Thạch Thuận sớm hôm túc trực, chăm sóc cho mẹ, chị Phượng chỉ biết cầu mong những ngày phía trước, chị có đủ thuốc men, ăn uống để sống thêm cùng các con.

“Chị không sợ chết đâu, chị cũng chuẩn bị tâm lý cả rồi, chỉ buồn vì con mình quá nhỏ, nó phải mồ côi mẹ, thiếu thốn tình yêu thương”, chị Phượng rớt nước mắt.

Đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn mọi vật xung quanh, chị Phượng cố ngồi dậy uống ngụm nước rồi nắm lấy tay anh Thi. Có lẽ với chị Phượng, Tết này là cái Tết cuối cùng chị được ở bên gia đình. Thương Thu Thảo còn quá nhỏ, thương Thạch Thuận sớm hôm túc trực, chăm sóc cho mẹ, chị Phượng chỉ biết cầu mong những ngày phía trước, chị có đủ thuốc men, ăn uống để sống thêm cùng các con.

Nguồn: kenh14

Check Also

MỪNG LỄ THÁNH GIÊ-RA-ĐÔ – QUAN THẦY NHÓM BVSS THÁI HÀ, NHÀ MỞ GIÊ-RA-ĐÔ, GIA ĐÌNH GIÊ-RA-ĐÔ

Theo thông lệ hằng năm, cứ vào ngày 16/10, anh chị em trong các nhóm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.