Hôm nay tôi có dịp nói chuyện và nghe được những chia sẻ chân thật từ người bác, người mẹ của mình, những người sinh ra thời đại 5x, 6x. Thời đó những ai vào Đảng đều phải xác quyết rằng chỉ được “một vợ một chồng hai con”, con thứ hai phải cách con thứ nhất năm năm. Thế nên giờ ta sẽ thấy nhiều gia đình quan chức nhà nước có hai con hầu hết đều cách nhau năm tuổi.
Cuộc sống hôn nhân có những lúc thăng, lúc trầm mà vào thời ấy các gia đình Đảng viên đều phải gương mẫu, khuôn phép. Ước muốn của những người cha người mẹ là được có con cái quây quần. Bác tôi đã chia sẻ thật rằng bác đã bỏ hai người con trong vòng năm năm ấy. Tính ra bác đã làm mẹ bốn lần, nhưng chỉ có hai lần là được chăm sóc và nhìn thấy con mình lớn lên. Bác chia sẻ với tôi rằng: “Thành thật với cháu là ngày ấy bác không nghĩ gì nhưng đến giờ bác cảm thấy rất ân hận. Tất cả trở về con số 0 hết.” Mẹ tôi cũng vậy, đến thời điểm tôi lớn đã cho tôi biết rằng bà từng bỏ một người con mà ông Trời đã ban cho. Ngày đó ở cơ quan bà, đồng nghiệp tạo áp lực nhiều lắm khi biết bà có thai con thứ hai mà chưa đủ năm năm. Từ phía gia đình bà cũng không nhận được lời động viên, ủng hộ nào cả. Bà tiếc nuối khi cùng bố tôi đến bệnh viện để hoàn tất thủ tục. Gia đình tôi tư tưởng vẫn còn trọng nam khinh nữ nên điều bố tôi mong muốn vẫn là phải có con trai trong nhà. Mẹ thì cứ khắc khoải vì người con đã bỏ đi ấy, phần nào linh cảm của bà cũng cho rằng đó là bé trai.
Điều đáng nói nhất ở đây, cả hai người mẹ đều có chung một điểm là ân hận sau khi bỏ con. Họ đã nuối tiếc rất nhiều vì điều họ mong mỏi là có nhiều hơn hai người con như thời đại xưa áp đặt. Tôi không rõ những người đàn ông – những người bố trong những gia đình có con bị bỏ vì là “Đảng viên” ấy cảm thấy thế nào. Họ là những người ít chia sẻ, và lý trí hơn phụ nữ. Họ là những người truyền sinh còn phụ nữ là những người cưu mang và nuôi dưỡng đứa trẻ. Việc phá thai ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể và tinh thần của người phụ nữ, thế còn những người bố có tâm lý ra sao, đến bây giờ vẫn còn là một dấu hỏi lớn với tôi. Khi lựa chọn bỏ con, quyết định được đưa ra hầu hết từ hai phía. Vậy đến giờ những người bố ấy có nhớ gì đến những đứa con không được sinh ra ấy không? Nhưng điều tôi biết chắc rằng trong lòng họ dù muốn hay không vẫn biết rằng mình đã có nhiều hơn chỉ hai người con.
Điều tôi vẫn cầu nguyện và mong các bạn cầu nguyện với chúng tôi mỗi ngày là “Lạy Chúa, xin ban cho những người làm cha làm mẹ, các bác sỹ, các nhà chức trách và mọi người được ơn kính sợ Chúa và biết giữ gìn, bảo vệ sự sống thai nhi. Xin cho những người nam ơn dũng cảm để bảo vệ những người phụ nữ, đặc biệt những người phụ nữ của họ và cho con cái tương lai của họ. Xin cho mọi người luôn ý thức sống khiết tịnh cả trong đời sống thường ngày và đời sống hôn nhân hầu cho nạn phá thai chấm dứt.”
Tác giả M.H.A