Em khóc cho ai? (phần 2/2)

2. Em khóc cho đứa con bé bỏng

Em khóc cho cái ác của bản thân đã làm cho con em phải chết, dòng nước mắt này sẽ chảy mãi trong tâm hồn em. Một lần bỏ đi dễ dàng nhưng lại không thể cầm lại dòng nước mắt trong hồn mình. Em cần được chữa lành để dòng nước mắt trở nên dòng nước mắt sám hối, sửa chữa và bác ái.

em-khoc-cho-ai

Em khóc cho thân phận một mạng người không có tiếng khóc, đứa con bé bỏng thai nhi. Nó thật nhỏ bé, nó quá mong manh, tay chân nó yếu mềm rất dễ bị tổn thương, nó cũng quá linh thiêng, nó gánh chịu hết tội đồ của cha mẹ, nó là Đức Giêsu như con chiên bị đem đi làm thịt mà không nói một lời… tất cả hãy đổ lên đầu nó. Em khóc cho nó thật nhiều.

Em khóc cho nó bởi nó được gắn lên một chủ trương rất đẹp “ĐÌNH THAI NHI!”, đình lại tiến trình trở thành một con người hoàn hảo để chào đời như những thai nhi khác! Đó là từ ngữ giết người êm đẹp nhưng lại được gắn lên cái mác như thể là điều tốt đẹp cho loài người.

Em khóc cho nó bởi nó được lấy bởi phương pháp rất khoa học “Sinh Kovac”, một phương pháp sinh non, trước khi lấy nó ra, người ta cho đứa bé trong bụng một mũi thuốc trợ tim, nhưng đem mũi thuốc quá liều làm cho trái tim bé bỏng của đứa bé đập quá công sức đến độ vỡ tim. Sau đó tìm cách lấy ra như thể đứa bé được sinh non.

Sao em cứ ôm mãi một quan tài con em, rõ ràng nó không phải là cục thịt, chắc chắn nó không phải là giọt máu mà nó là con người thực sự, là con của em phải không? Em đã cho phép sự dữ đi vào lòng mẹ và giết chết con em.

Có người bảo nó là con người, nó còn quá nhỏ, nó chưa biết gì và giờ nó là thánh nên không cần phải cầu nguyện cho nó nữa! Suy nghĩ đó có thể cho ta đi đến chố cứ làm việc phá thai vì nó chưa biết gì, làm cho ta chẳng cần nhớ đến vì nó là thánh.

Tại sao em lại phải xin lỗi con cái của mình, nếu em xin lỗi thì con cái của em có biết lỗi của em không và nếu nó biết liệu nó có tha thứ cho em không? Có thể tha và có thể không tha chứ!

Con em là con người, có bản tính của một con người như chúng ta, có trái tim yêu thương oán hận của con người bình thường, khi nó qua đời, mọi sự sẽ được phơi bày và có thể oán hận bằng máu sẽ kêu lên đến tận Trời!

Giờ đây đã quá trễ để lấy lại quyết định cho con của mình và có thể sẽ vĩnh viễn xa rời thiên chức làm mẹ của em. Con em đi vào dĩ vãng, đã được dâng lên Chúa, đã được nói lời xin tha thứ, đã đi vào lòng đất mẹ “Nghĩa Trang Công Viên Thai Nhi” của giáo phận Xuân Lộc tại giáo xứ Tây Hải và có người chăm sóc phần mộ cho cháu.

Mong rằng những việc của tôi và em cũng như của tất cả mọi người đã làm cho các thai nhi sẽ làm cho các cháu vui lòng tha thứ và cầu nguyện cho chúng ta. Những cánh hoa của biết bao người đến với nghĩa trang thai nhi, những lời cầu nguyện tha thiết và những việc làm cho sự sống còn lại sẽ là lời ru cho con em được an nghỉ ngàn thu.

Hôm qua tôi đến nghĩa trang thai nhi, nơi con của em nằm đó, tai tôi nghe rõ tiếng khóc của người mẹ, tôi chẳng thấy ai sao tiếng nấc nghẹn lại đi vào tai tôi. Tôi rùng mình thấy lạnh gáy và chỉ biết xin ơn tha thứ của các cháu “Xin tha thứ cho bố, cho mẹ của con!”

Xin Chúa và sinh linh thai nhi lau đi giọt lệ sầu của em bằng sự bao dung, tha thứ và con cho em có cơ hội làm những việc tốt lành hơn.

Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch
Tb BVSS gp Xuân Lộc

Check Also

Anh chị đã phó thác vào Chúa và Chúa đã nhậm lời anh chị

Hôm trước đi lễ, mình nghe Cha kể lại câu chuyện Cha mới nghe từ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.