Con được 3,5kg đã đến lúc vú phải đổi sữa cho con. 1 cữ con bú được 30ml, vú pha 29ml sữa cũ và 1 ml sữa mới, vú không dám đổi nhiều.
Nhưng vú đâu biết đường ruột con quá nhạy cảm, nó tiêu chảy, ói liền liền, chỉ cần con xì hơi là trong phòng không chịu nổi như có con chuột chết, 1 lần nữa mẹ lại áp lực lại stress, quỷ lại xúi giục mẹ giết con đi, ba bảo đưa con đi bệnh viện. Vú nói không đi đâu hết vú đã hứa với Đức mẹ rồi bệnh tật là việc Chúa và Đức Mẹ lo, còn việc cho bú cho ngủ là việc của em.
Mọi việc cứ trôi qua trôi qua và vú vẫn bị ma quỷ nó cám giỗ, nó cứ xúi vú phải giết con rồi tự tử theo con. Vú mệt mỏi quá à… Và rồi 1 ngày Chúa mở mắt cho vú. 1 vụ án bà nội đầu độc cháu nội ở thái bình. Vú giật mình và tự hỏi nếu đứa bé ấy là con thì vú sẽ thế nào. Không được vú không chấp nhận được. Vú lao xe thật nhanh về nhà dành lại con trên tay bà ngoại trở về phòng ôm con và khóc 1 mình. “Con ơi mẹ xin lỗi mẹ yếu đuối quá… Mẹ hứa mẹ sẽ không bao giờ có ý định đó nữa Mẹ hứa với con, hãy tin mẹ con nhé” Ánh mắt tròn xoe và nụ cười thơ gây càng làm cho vú đau lòng.
15.8 hôm nay là bổn mạng của vú, con trai tặng cho vú 1 điều bất ngờ là con tự lật được. Vú hạnh phúc quá đi.. Thấy con tự làm được cái gì là vú vui không tả được.
Bổn mạng thánh Gierado của bé, cả nhà cùng đưa con đi lễ ở Nhà thờ Dòng Chúa cứu thế. Mẹ lại cầu nguyện với Thánh bổn mạng xin cho em được bình an và ăn ngon, ngủ ngon,… Sau 3 ngày đưa em ấy đi lễ. Thì quả thật em ấy không còn tiêu chảy nữa, ói cũng giảm đi rất nhiều. Vú tin con luôn có Thiên chúa và Anh Đô ( Thánh Gierado) bên cạnh.
Quả nhiên sau những ngày đấy bé trở nên khỏe hẳn, lòng vú vui hơn nhiều, rồi âm thanh trong miệng em cũng phát ra được. Vào 1 buổi tối con chơi với vú con cứ papa papa vú vui lắm, vú chọc con mẹ là người sinh con ra mà sao con không gọi mẹ chỉ gọi ba. Giờ con gọi mẹ nhé ” mẹ ơi”.. 1 lần thôi… Vừa dứt lời vú được nghe 2 từ ” mẹ ơi” phát ra từ con. Mẹ giật mình thản thốt, vú hỏi ba, anh có nghe gì không.. Có ” mẹ ơi”. Tí ơi con có nghe gì không? Có ” mẹ ơi”. 1 chị khách chị có nghe gì không? Có ” mẹ ơi”. Vú lay con… Mum con mới nói gì nói lại mẹ nghe… Nhưng thằng bé chỉ nhỏe miệng cười không nói.
Tính tới bây giờ bé đã được 14 tháng, nếu tính đúng tuổi thì 12 tháng. Nhưng bé rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh không ốm vặt và cực kỳ ngoan, khuôn mặt và hình dạng của bé thay đổi rất nhiều. Có nhiều bác sĩ đã đề nghị vú đi kiểm nhiễm sắc thể cho con nhưng vú đã từ chối thẳng là không làm. Bệnh có thuốc chữa thì đến bệnh viện, không có thuốc chữa thì đi đến nhà thờ.
Con là được Chúa nuôi chứ không phải do vú nuôi đâu con à. Cuộc đời của con là do Chúa ban tăng, tặng con cho cuộc đời, tặng con cho vú. Đến bây giờ chỉ biết nói tạ ơn Chúa thôi con nhé. Vú hy vọng con sẽ phát triển tốt, được đi học như các bạn vú chỉ cần vây thôi. Vú tin rằng Chúa gửi tới cho con nhưng khó khăn nhưng đều nằm trong khả năng của con và của vú. Cố lên con yêu.
Con là 1 minh chứng của sự sống, nếu ngày ấy vú bỏ con thì bây giờ vú sẽ mãi ân hận, vú không có người để ôm hôn hít hằng ngày. Và gia đình mình sẽ không có những dịp cuối tuần để gặp mặt với lý do qua thăm thằng Mum, con không được nhận những món quà tí xíu của các chị bé xíu… Con là sợi dây để liên kết mọi người lại đấy con à. Trước đây nhà mình chỉ có công việc tìm được bữa cơm cùng nhau cũng khó. Giờ chỉ cần nghe nói em mum qua ngoại chơi là mọi người lại tranh thủ về, con như cục nam châm vậy. Liệu đây có phải là điều Chúa muốn dùng con để lôi kéo 1 gia đình lại với nhau không con. Vú nghĩ chắc đúng đó con à, đó là 1 lý do.
Mẹ sẽ tiếp tục chăm con và không quên đi xin lời cầu nguyện của mọi người cho con. Xin lỗi con về những lúc suy nghĩ, ý định nông cạn của mẹ. Hôn con thật nhiều…
Theo Mẹ của Bé chia sẻ cho nhóm BVSS Hà Nội.