BVSSHN (18.3.2016) – Em năm nay đã 35 tuổi, công việc tại nhà rất ổn định, em như một tấm thép không rỉ trước tiền bạc và đàn ông, nhưng vẫn mãi độc thân. Sâu thẳm hồn em vẫn mơ ước một mái gia đình, nhưng sao bài hát Chị Tôi vẫn được hát tặng em hoài.
Một hôm có anh đã 40 tuổi tên L đến là quen, tán tỉnh, chị cho phép tìm hiểu, làm quen và cuối cùng là tình yêu khi anh bày tỏ tình cảm bằng lòng chân thành, đạo đức và trách nhiệm. Đó đúng là điểm yếu của em và em đã đáp lại.
Anh nói với ba má già của em rằng : “Ba má cho phép con làm bữa cơm, mời gia đình con lên, và cho phép cho con quen em D đây!” Một thiện chí không còn gì hơn, một chuẩn mực không chê vào đâu được đã chinh phục ba má và làm em siêu lòng. Thế là họ yêu nhau tha thiết, không còn nghi ngờ gì nữa, họ sẽ thành đôi với nhau.
Bước thứ hai anh tỏ tình mạnh mẽ hơn khi nói em “Anh muốn có một đứa con, tuổi lớn rồi và mình sẽ trở thành gia đình!”. Lời ấy làm em mềm như bún và đã cho anh tất cả. Con gái yêu bằng trái tim và lỗ tai, khi mật ngọt rót vào con tim, em đã buông mình cho một tình yêu dâng hiến.
Sau đó em đã biết mình mang thai, và báo tin này với anh thì lập tức em bị phản ứng bằng nhiều lý do của bác sĩ và của một linh mục nào đó do anh bịa ra nói rằng “Đây chỉ là giọt máu vài milimet thôi, chưa phải là con người, nên phá bỏ được!”.
Phần em, em lại có suy nghĩ “Đó là con của chúng ta, con vật đã không nỡ đối xử như thế huống hồ là con người! Em không thể bỏ, cũng không thể làm như thế được”. Đó là một lý luận đúng về trách nhiệm, về lương tâm nhưng chưa đủ thuyết phục.
Em không hiểu tại sao lời nói ban đầu và bây giờ khác nhau đến thế. Em cũng không biết anh đã có gia đình hay chưa, nhà cửa của anh thế nào và công việc anh ra sao. Em chỉ nghe nói và nghe hứa… không biết đằng sau những lời hứa ấy là cái gì để khiến anh trở thành tay sở khanh đến như thế.
Suy nghĩ của em vẫn luôn bị bẻ đi hết bằng lý luận này đến lý luận khác. Cuối em bị đưa đến phải chọn lựa “Nếu em bỏ đi thì còn tiếp tục quen, còn để lại thì một mình em phải gánh hết trách nhiệm!” Quá bối rối, em nhớ đến tôi và gọi điện thoại, tôi đồng hành cùng em.
Trút hết nỗi lòng cho tôi, tôi nói với em về sự yếu lòng của em đã làm em trả giá quá cao, giờ đây đứng trước việc mất người yêu, cha mẹ già vẫn luôn mong muốn con gái có chồng và vẫn luôn tin tưởng ở con giờ đây đang đứng trước bờ vực tan vỡ, công việc mình em gánh vác giờ cũng trở nên khó khăn hơn khi nay mai em nằm ổ, danh dự của em bỗng nhiên bay đi… Nhưng trong tất cả lý do đó cũng không thể cân xứng bằng sự sống của sinh linh bé nhỏ này được. Sinh linh ấy đã là sự sống con người toàn vẹn, nó sẽ trở thành người trọn vẹn vì tự ban đầu là người rồi. Em tạo cho sinh linh này thân xác, nhưng Chúa mới trực tiếp tạo nên linh hồn, nên sự sống. Sự sống thuộc về Chúa, vô giá, không có gì đánh đổi cân xứng và cũng chẳng có ai đánh đổi sự sống của mình để lấy điều gì khác.
Còn anh, anh đã không có trách nhiệm với lời hứa với em, với gia đình và giờ đây là với chính con của mình thì mong gì sau này sẽ có trách nhiệm nữa. Không biết điều gì đã khiến anh, một người mà em gọi là đạo đức, đã trở thành kẻ vô trách nhiệm và kẻ huỷ hoại đi tình tình yêu với em và sự sống của chính con mình.
Em đã sai lầm, đã yếu lòng để cho lời đường mật đánh mất cả đời con gái của mình, giờ đây em không thể sai lầm hơn nữa. Niềm tin vào sự sống con người, niềm tin vào Chúa và trái tim tình yêu của em sẽ giữ được cháu. Có thể em chỉ con cơ hội của người con gái 35 tuổi để có sự sống và em sẽ cho nó tất cả. Tương lai thế nào ai biết được, nhưng chọn lựa hiện tại để em sống tốt hơn và khỏi ân hận về sau. Điều gì Chúa cho, Chúa sẽ cho, em đừng sợ hãi để khỏi đi vào sai lầm, đừng chao đảo để em không phải là người đã giết đi chính sự sống trong lòng em. Can đảm trong cuộc sống và bình an trong tâm hồn em sẽ vượt qua được khó khăn này.
Em đồng ý cho tôi chia sẻ tình cảnh của mình, các bạn của tôi sẽ cho em sự quan tâm và chia sẻ để em vững bước hơn trong cuộc sống. Em còn hơn những người mẹ đơn thân trong mái ấm của tôi nhiều, vậy mà họ vẫn sống vui và ngẩng đầu lên nhìn đời. Em ngước mặt lên với Chúa, với Mẹ, với Thánh Giuse, Người sẽ mang đến cho em bình an, sự thánh thiện và sức mạn để em sống chuẩn mực như tấm thép không rỉ, happy.
Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch
Chính xứ Tây Hải – hạt Hố Nai – giáo phận Xuân Lộc